do choi tre em

Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy

Tác giả: Ren

Chương 48: Nỗi đau kết thúc

             
Haray liếc xéo nó, thuận tay ấn đầu nó xuống. Nó nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện nó khẽ thì thầm hỏi.

- Sao tao k thấy Sky đi cùng tụi mày vậy?

- Sao? k có hắn khiến mày k vui hả? Sky bảo chuyện của mày thì mặc xác mày, hắn k thèm quản_ Haray thờ ơ đáp rồi quay lưng đi. Nó đứng nghiệt mặt 1 hồi rồi tiếp lời. Như chút giận

- Ông Đỗ Khang, chính ông và ả đàn bà kia đã giết bà Phỉ Lệ để cướp tài sản, và chính ông đã thủ tiêu bà ấy bởi bà biết những tội ác dơ bẩn ông làm_ nó thét

- K... k thể nào, sao lại có thể nư vậy_ Quân mặt tái bệch, tay buông thõng, quỳ hẳn xuống, miệng lảm nhảm như k tin những gì nó nói. Nhìn Quân như vậy, nó thật đau lòng. Cũng phải thôi, Quân chỉ biết mẹ mk bị bệnh mà chết, đâu thể ngờ là bị chính ba mk giết chết, có nằm mơ cx k thể ngờ. Cảm giác đấy ra sao, nó hiểu rất rõ. Nó quỳ xuống, vòng tay ôm lấy quân vào lòng, áp đầu cậu vào ngực mk và nhỏ giọng.

- Ổn rồi, Quân. Những gì họ nợ cậu, tôi sẽ đòi lại_ Nó thì thầm bên tai Quân, nhưng có lẽ cậu k nghe thấy gì cả, đôi mắt xám trở nên lạnh ngắt vô hồn, sự tổn thương và tuyệt vọng bao lấy Quân. Nó cay nghiệt quay xuống nhìn ông Đõ.

- Cô ta nói dối, tất cả đều là giả dối_ Ông Đỗ hét lên, cố biện bạch cho mk.

- Nói dối, ông thôi đi là vừa, tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc cho cảnh sát rồi, hãy chuẩn bị đền tội đi_ Kevil khinh bỉ

- Đền tôi? thật nực cười, nếu ta phải chết thì mấy người cx k thể sống đâu._ Ông ta cười man rợ, ngay tức khắc, người nhà họ Đỗ bao vây quanh lễ hội, tay cầm súng chĩa thẳng vào các vị khách.

- Ta chỉ cần giết hết các ngươi, chỉ cần k có ai làm chứng giống như Phỉ Lệ năm xưa vậy. _ ông ta cầm 1 khẩu súng chĩa về phía nó và Quân.

- Chiếu tướng, tụi nay thắng nhé ông già_ Haray nở 1 nụ cười tuyệt đẹp mang vẻ bí ẩn, vung chân phải đá cước, đá bay khẩu súng trên tay ông ta, nhanh nhẹn rút khẩu súng đem sẵn trên người. Ông ta run run nhìn cô đầy uất hận. Khẩu súng bị đá bay lăn đến chỗ Khả Vy, nhỏ cx nhanh chóng vớ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào đầu papa nó,ông Nguyệt đang ngồi bên cạnh.

- Seny nếu cô k dừng lại, tôi sẽ giết chết bố cô

- Hử? nếu cô có khả năng, à good luck_ nó cười thương cảm cho Khả Vy, ngay tức thì, ông Nguyệt vòng người xuống, co mạnh một chân, đạp thẳng bụng Khả Vy, nó nhìn mà thương tiếc cho nhỏ.

- Quên k nhắc, mấy chiêu đá chân của tôi đều là Papa dậy hết đó._ nó cười

- Nguyệt Hải Băng, con còn dám nói, để xem khi về ta sẽ dạy dỗ con thế nào_ Ông Nguyệt nghiêm mặt nhìn nó sau đó tiến về phía ông Đỗ

- Đỗ tổng, những việc anh làm tôi đã biết, nhưng tôi tin anh sẽ hối cải, nhưng xem ra, tôi đã trao niềm tin nhầm người, nếu vậy, hãy xám hối trong ngục đi_ cử chỉ và nét mặt lạnh lùng của ông thật giống nó mà.

- Mấy người nghỉ rằng chỉ như vậy là xong ư? vậy thì nhầm rồi, hãy cùng tôi xuống hoàng tuyền đi_ ông ta gào lên, 1 đám lửa lớn k biết từ đâu lan tỏa, cháy rực dữ dội.

- Chết tiệt, ông ta cho người phóng hỏa_ Rany theo phản xạ ôm lấy Windy vào lòng.

- Con cáo già này, nếu mà xuống địa ngục ta sẽ bảo Vương ca đá đít ngươi ra_ Haray nghiến răng.

- M.n, hay di tản khỏi đây đã, Rin, Rany 2 gười hãy đưa m,n đi, anh đã gọi người đến giúp rồi_ Kevil quay sang Rin chỉ đạo.

- K đc, còn chị Seny, lửa sắp vây lấy chị ấy rồi_ Rin gào lên

- Con bé sao vậy? sao k chạy đi

Trong khi lửa cháy khắp nơi, thì Quân dường như vẫn chưa tỉnh lại trong nhận thức của mk. Nó lay Quân, gọi kiểu gì cx k thấy cậu phản ứng, lửa đã lan đến chỗ tụi nó, nó đưa tay lên che đám khói, Kevil đang lao đến đây, theo sau có cả Haray và Windy, nhưng sao nó thấy trống trải quá. Hình như, nó đang chờ 1 ai đó... Một thanh gỗ rực cháy rơi xuống ngăn cánh 2 phía, k thể vượt qua đc. Kevil gào lên, định băng qua vùng lửa đó nhưng bị Haray ngăn lại.

- Seny, phá cảnh cửa sổ phía sau để lao ra đi_ Haray hét về phía nó.

Cửa sổ? nó quay người, để Quân ngồi lại rồi dùng sức phá của sổ, kính sắc bay ra, găm vào người nó, nó đỡ quân dậy, gọi cậu liên hồi, vẫn k thấy có phản ứng, nó đành kéo cậu về phía cửa sổ, thì thầm bên tai cậu

- Đi... đi gặp mẹ cậu... đến nơi mà cậu tin có thể gặp đc mẹ cậu, xin cậu đấy, đi ... đi_ nó thều thào vì kiệt sức, ném mạnh Quân ra ngoài cửa sổ, còn mk thì gục xuống. Lúc này Quân như nhận thức ra tất cả, cậu nhận ra mk đang rơi, nhận ra nó đang khụy xuống, cậu gào lên thảm thiết, tay với về phía nó.

- Senyyyyyyyyy.............._ Tiếng hét của cậu k thể làm nó tỉnh dậy, nó đã sử dụng bùa chú, bị lửa bao vây, hơn nữa còn bị thương khắp người, k có cách nào gượng dậy đc. Lửa càng lúc càng lớn, nó nghe thấy tiếng Kevil hét, tiếng khóc của Haray và Windy, rồi nó thấy mk đc bế lên, hình ảnh mờ ảo k rõ, nó thấy Sky ngay trc mặt nó hắn nhìn nó đau xót, biểu hiện này là sao? Nhưng nó thấy thỏa mãn vô cùng, nó cười gượng

- Lại là anh, anh ... lại giúp tôi nữa sao?_ nó ngất đi k còn biết gì nữa.

- Ngốc, vì em quá ngốc nên tôi k thể bỏ em đc.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quân sau khi bị ném đi, cậu ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đau khổ tột cùng, cậu k thể bảo vệ đc người mk yêu, cậu muốn quay lại, muốn chạy đến bên Seny, nhưng khi nhì thấy bóng dáng của Sky ở đấy, cậu nhận ra, mk... thật sự đã thua từ lúc bắt đầu. Cậu đứng dậy thất thiểu đi về phía vườn, nơi có hồ nước lớn nằm khuất ở 1 góc. Trc đây cậu và mẹ vẫn hay đến đây, mẹ từng dạy cậu chơi piano. Dưới tán cây Tử Đằng, những điệu nhạc du dương, cậu đứng nhìn mặt hồ phẳng lặng, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ, nhớ về nỗi đau của quá khứ. Cậu khóc, khóc 1 cách đáng thương. Có ai biết, nhưng giọt nước mặt của kẻ luôn cho mk là mạnh mẽ, yếu đuối đến mức nào k?

Chợt 1 vòng tay ôm cậu từ phía sau, cảm giác này, mùi hương này... là mẹ sao, cậu xoay người lại. Mẹ cậu, bà Phỉ lệ đang mỉm cười đôn hậu, khuôn mặt mãn nguyện

- Con... k có nằm mơ, phải chứ_ cậu thật k dám tin những gì mk thấy.

- Con trai, ta cuối cũng cx gặp lại con, dù chỉ là trong giây lát thôi, nhưng ta hạnh phúc lắm rồi. Con trai, những gì có thể tha thứ hãy tha thứ, những gì k thể níu kéo, đừng níu kéo_ bà Phỉ Lệ xoa mái tóc cậu. Hẳn là nó đã cầu xin Vương ca cho bà Phỉ Lệ gặp cậu.

- Mẹ... _ cậu k biết mk lên nói gì, cậu im lặng nhìn mẹ hồi lâu. Gió đột nhiên mạnh lên, mặt nước dậy sóng, như đợt sóng ngoài đại dương, cậu hiểu ra, thời gian đã hết, đến lúc chia tay rồi.

- Con trai, giờ mẹ phải đi rồi, hãy sống thật tốt nhé_ nói rồi bà dần tan biến, gió, đưa linh hồn bà bay đi thật xa, đến nơi thuộc về những thiên thần.

- Cảm ơn em, em cx là thiên thần của anh_ Quân nhìn lên bầu trời, thầm thì điều gì đó.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =
  • avatar nguyen thu hang - 09:08 09/08/2016

    Truyen hay wa di a tac gia oi

  • avatar không có - 19:06 15/06/2016

    1 quả B52 chỉ đủ một lỗ = xe tank thôi

  • avatar admin - 15:05 20/05/2016

    Tg mau ra chap ms na.hay lém lun á

  • avatar Tây Anh - 19:03 16/03/2016

    bạn ơi bh bạn za cháp mới zậy

  • avatar le thi van anh - 10:03 09/03/2016

    Bao giờ ms có tập tiếp theo vậy. Chuyện đag đọc hay mak đứt quãng nản quá