Tác giả: Tấm Tưng Tửng

Chương 4: Ở Bên

TrướcTiếp
Sáng hôm nay là một ngày như vậy. An Khánh mất tích với Minh Châu, vốn định ngả lưng chợp mắt một xíu thì một cô nữa sinh đến nhờ vả, trong suy nghĩ của tôi đó chính là làm phiền.

“ Cậu...! “ - Cô ta è dè lên tiếng. Gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng dù sao đối với mấy kiểu con gái này tôi không có thiện cảm lắm.

00:00 / 00:00

“ Sao? “ - Tôi khó chịu ngắt lời.

“ Cậu có thể giúp tôi... giúp tôi nói tốt với An Khánh vài câu được không? “ - Cô nữ sinh cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ ửng lên.

“ Tại sao tôi phải làm thế? “ - Tôi ngáo dài một cái, uê oải trả lời.

“ Đậu Phộng, cậu là bạn thân của An Khánh, cậu nói ra chắc chắn cậu ấy sẽ nghe...! “.

“ Mày đang làm cái gì đấy? “ - Cô ta còn chưa nói xong, An Khánh bất thình lình xuất hiện, không thoải mái ngồi xuống cạnh tôi.

“ Tôi chỉ nhờ Đậu Phộng vài việc thôi! “ - Nhìn thấy cậu, cô nữ sinh như nhìn thấy thần tượng, hai mắt lấp lánh như sao đêm vô cùng thu hút.

“ Mày gọi nó là Đậu Phộng à? “ - Cậu đưa con mắt sắc lạnh rợn người nhìn cô ta. Tôi thoáng giật mình, An Khánh mà tôi biết vốn không có bộ mặt đáng sợ đó.

“ Tại vì cậu hay gọi như vậy... “ - Cô nữ sinh sợ hãi, lắp bắp giải thích.

“ Tao gọi không có nghĩa là mày được gọi! Cút về lớp, đừng để tao thấy mặt mày nữa! “ - Cậu bất chợt gầm lên, khiến cô ta hoảng sợ co cẳng chạy về lớp.

“ Cậu ăn phải bả à? Tự nhiên nổi điên lên làm gì? “ - Tôi huých tay cậu, nửa đùa nửa thật hỏi.

“ Kệ tao! Lần sau mày đừng gặp mấy đứa phiền phức đấy! “ - Cậu hất tay, chau mày ngồi xuống.

“ Chúng nó đến tìm tôi, cậu bực làm gì? “ - Tôi nhún vai thản nhiên trả lời.

“ Nó đến nhờ mày cưa tao mà mày không có cảm xúc gì à? “ - An Khánh im lặng một hồi rồi lên tiếng.

“ Không... không có! Cảm xúc gì là cảm xúc gì? “ - Tôi hơi chột dạ, lắp bắp hỏi lại.

“ Ngu ngốc! “ - Nghe tôi nói xong, cậu liền hậm hực đứng dậy đi ra ngoài.

“ Này, sắp vào học rồi đấy! “ - Tôi giật mình gọi với theo nhưng cậu không quay lại, cứ thế bước xa dần.

Sau ngày hôm đấy, An Khánh giận tôi. Nhìn bề ngoài nam tính là thế nhưng không ai ngờ, cậu ta có thể giận dai tới vậy. Giận tới nỗi mấy hôm liền không đến lớp, là cậu không muốn nhìn thấy tôi chăng?

Đến lúc này, tôi mới ngớ ra. Mọi thứ về cậu tôi chả biết gì nhiều ngoài cái tên và tính cách ngang tang ra thì tôi mù tịt. Nhà cậu ở đâu tôi không rõ, đến số điện thoại còn chẳng trao đổi. Tôi nhận ra, từ trước tới giờ chúng tôi muốn nói gì đều gặp mặt, hay đúng hơn đều là cậu đến tìm tôi trước.

Có lẽ tôi đã quen với việc cậu lởn vởn bên cạnh. Điều đó đã sớm nằm gọn trong tiềm thức của tôi, khó mà dứt ra được. Chính vì vậy, thiếu đi cậu... tôi bỗng cảm thấy trống trải.

Cậu như bốc hơi khỏi cuộc đời tôi vậy! Khiến tôi bồn chồn đứng ngồi không yên suốt mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên. Đến nỗi mấy cô nữ sinh còn hỏi tôi giảm cân bằng cách nào mà trong vài ngày đã gầy rộc đi như vậy.

Tôi quyết định, tan học sẽ tìm đến khu ô chuột kia tìm, hi vọng cậu sẽ ở đó.

Tôi tin rằng giữa tôi và cậu có thần giao cách cảm. Chắc chắn là vậy! Tôi mới chớm có ý định như vậy, cậu đã tìm đến tôi trước.

Lúc ấy, cậu mặc chiếc áo phông màu trắng. Dáng người cao dong dỏng tựa vào thân cây phượng, đôi mắt tĩnh lặng nhìn liên tục về phía cổng trường như chờ đợi.

Đối với tôi, cảm giác thật lạ. Con đường trả đầy lá vàng mà tôi yêu thích, những bông hoa phượng đỏ rực còn sót lại,... tất cả đều mờ dần, chỉ còn cậu vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi.

Thấy tôi, cậu giơ tay nhiẻn miệng cười, tiến lại phía tôi: “ Mẹ mày, tan học từ bao giờ rồi mà ra muộn thế! Bắt tao phải chờ! “.

“ Tôi... hôm nay tôi trực nhật! “ - Tôi cười lấp liếm.

“ Mày bị chúng nó bắt nạt à? Hôm nay đâu phải ngày mày trực nhật! Là đứa nào, để tao xử chúng nó! “ - Sắc mặt Bảo Khánh trở nên khó coi, xắn tay áo lên.

“ Cậu lại nghĩ vớ vẩn! Ở trường này còn có ai là không biết tôi là bạn thân cậu, ai dám bắt nạt! “ - Biết mình lỡ lời, tôi cười xuề xòa, nhón chân khoác tay lên vai cậu.

Ồ, cậu cao lên nhiều. Mới lần đầu gặp hai đứa còn cao xấp xỉ nhau, bây giờ cậu đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

“ Bạn thân vẫn chưa đủ uy lực! “ - Cậu ra chiều ngẫn nghĩ: “ Nếu tao và mày đẩy tới một mối quan hệ khác, chắc chắn chúng nó sẽ tôn mày thành hoàng hậu cho xem! “.

“ Đẩy tới quan hệ gì? “ - Tôi ngớ người hỏi lại, câu nói của cậu cứ lùng bùng trong đầu, tôi chẳng thể hiểu được mấy thứ phức tạp đó.

“ Thì, quan hệ...! “ - Cậu hắng giọng, vuốt sống mũi ngập ngừng.

“ Ọoc...! “ - Bất chợt từ bụng tôi vang lên một tiếng động.

Cậu ngừng nói, trân trối nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cúi đầu nghiến răng: “ Trời ạ, còn đâu thể diện của mình chứ! “.

“ Mày đói à? “ - Sau vài giây cậu liền bật cười.

Tôi gật gật đầu, ôm lấy bụng mình.

“ Sáng nay mày lại quên ăn sáng? “ - An Khánh lên giọng như đang hỏi tội tôi.

“ Tôi...! “ - Tôi lên tiếng định giải thích nhưng nếu để cậu biết tôi nhịn đói đến trường để ăn sáng cùng cậu chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Thậm trí trong balo của tôi vẫn còn 2 gói bánh.

“ Đi, tao đưa mày đi ăn! “ - Cậu thở dài, kéo tôi đi.

Chúng tôi đến một cửa hàng bán thịt nướng nổi tiếng. Chẳng mấy chốc mà đồ ăn được đem ra. Tôi ăn như một người từ nạn đói trở về.

Cậu nướng được ít thịt nào tôi đều ăn hết đến đó. Thần đói thôi miên khiến tôi quên đi cả hình tượng bản thân.

Bảo Khánh nhìn bộ dạng của tôi, chỉ khẽ lầm bầm câm gì đó mà tôi không nghe rõ lắm, dường như đó là: “ Sau này mày gả cho ai được chứ! “.

Sau khi ăn xong, cậu theo tôi về đến tận nhà, bỏ mặc bao nhiêu công sức đuổi khéo của tôi.

“ Tao khao mày cả 1 bữa thịnh soạn như vậy, mày đến một cốc nước mà không mời tao được à? “ - Cậu phụng phịu như trẻ con, bám chặt lấy cửa nhà tôi không buông.

“ Nhà cậu thiếu nước sao? Nhất quyết vào nhà tôi làm gì? “ - Tôi kiên quyết trừng mắt nhìn cậu.

“ Thôi mày im đi, đồ vô ơn! “ - Thiếu kiên nhẫn vẫn là cậu. An Khánh hất tay tôi ra, đi thẳng vào trong nhà.

Cậu ngang nhiên lục tủ lạnh như nhà của mình, còn cau mày không hài lòng: “ Sao tủ lạnh nhà mày trống không thế này? Có tủ lạnh cũng như không! “.

“ Tủ lạnh nhà tôi, cậu quản làm gì? “ - Tôi dửng dưng ngồi xuống ghế.

“ Khách đến nhà mà cốc nước mày cũng không mời được! “ - An Khánh hậm hực đi rót một ít nước.

“ Cậu tự lấy rồi còn gì, với cả cậu xem cậu có giống như khách nhà tôi không? Chỉ thiếu mỗi bước chuyển hẳn sang đây ở thôi! “ - Tôi bĩu môi trêu chọc.

“ Hay là thế nhở? “ - Nghe đến đây khuôn mặt cậu giãn ra, khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà.

“ Thế cái gì mà thế? Cậu đừng có mà vớ vẩn! “ - Tôi bỗng nhảy dựng lên, đẩy đẩy cậu ra ngoài: “ Đi, đi ra ngoài đi, muộn rồi đấy! Về nhà mà ăn cơm! “.

“ Ơ...! “ - Cậu còn đang ngơ ngác, tôi đã khóa chặt cửa.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm liền nhận ra cậu đã rảo bước đi, còn không chịu quay đầu lại nữa: “ Đáng ghét, nói đi là đi luôn! “. Tôi nhìn theo bóng cậu, lầm bầm vài câu.

Tôi lại thấy trống trải, hụt hẫng. Giống như cái ngày mẹ rời xa tôi, một thời gian sau bố cũng biệt tích. Hôm nay lại đến lượt cậu.

Dù đã trải qua vài lần nhưng tôi vẫn không thể quen được cái cảm giác này, vô cùng có chịu. Cổ họng tôi nghen ứ, nước mắt tuôn ra như một con suối nhỏ. Lâu rồi tôi không khóc, nhưng có lẽ lần khóc này như một sự bộc phát sau bao ngày kìm nén nỗi cô đơn.

Gương mặt tôi đẫm nước mắt, hai hốc mắt trở nên đỏ hoe. Dáng vẻ lúc này vô cùng đáng thương.

“ Tao mua...! “ - Bất chợt, An Khánh từ bên ngoài đi vào. Trên tay cậu là những chiếc túi đồ lỉnh kỉnh. Cậu có vẻ vô cùng hớn hở nhưng khi thấy tôi liền buông mấy chiếc túi xuống, gương mặt sầm lại khó coi.

“ Khánh! “ - Tôi thấy cậu như cá thấy nước, lao đến ôm chầm lấy cậu. Lúc này tôi khóc ầm lên, ướt cả áo cậu.

An Khánh vỗ vỗ lưng tôi nhè nhẹ: “ Không sao rồi, có tao đây đừng lo! Ai làm mày khóc vậy? “.

Tôi không trả lời, hay đúng hơn là không biết mở miệng thế nào. Nói là “ tôi cô đơn lắm “ ?, hay là “ tôi cảm thấy rất tuyệt vọng “ ?. Không, tôi không làm được. Khóc trước mặt cậu đã là vượt quá sự tôn nghiêm của tôi rồi.

Tôi cứ thế vùi đầu vào vai cậu, khóc đến khi giọng khản đặc dần, cũng chẳng còn giọt nước mắt nào mà rơi.

“ Thấy thoải mái chưa? “ - Cậu dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói cậu êm đềm như vậy, thật thoải mái.

Tôi gật gật đầu rồi mỉm cười nhìn cậu.

“ Tao có mua đồ ăn, đói lắm rồi! Mày biết nấu ăn không? “ - An Khánh chỉ về phía mấy chiếc túi nằm lăn lóc ở phía cửa.

Tôi lại gật gật, đứng dậy đi nấu ăn.

Bữa cơm hôm ấy... rất ấm cúng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được cái cảm giác ấy, nó khiến tôi bồi hồi khi nhớ lại, cảm thấy như điều đó vừa mới xảy ra vậy, rất chân thực. Thậm trí tôi vẫn còn nhớ y nguyên mùi hương của món thịt vịt quay nổi tiếng thời đó - bây giờ muốn mua cũng không được, tôi còn nhớ mùi hương trên người cậu - một mùi hăng hắc mà dễ chịu thân quen...

Sau ngày hôm ấy, ngày nào cậu cũng sang nhà tôi ăn cơm, ở lỳ đến tối mới chịu đi về. Cũng may, đều là cậu mua đồ ăn, tôi không đến nỗi tán gia bại sản.

“ Cậu đến đây phiền chết đi được! “ - Mỗi lần tôi nói như vậy, cậu đều tít mắt cười như nghe được điều gì vui vẻ.

Nhưng dù nói vậy, hơn ai hết tôi hiểu rằng bản thân mình mong cậu ở lại đến nhường nào. Việc ăn cơm cùng cậu dần dà trở thành thói quen không thế bỏ.