Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 7: Quốc đảo xa xôi(7)

TrướcTiếp
17.

Khi kiểu đầu mì ống Spaghetti của Cát Mễ Nhi được người hâm mộ chấp nhận, cô ấy lại nhẫn tâm cắt phăng nó đi, thành mái tóc ngắn xoăn, trông giống như một loại Pasta. Cô ấy là một người hết lần này đến lần khác thích đối nghịch với người khác. Cô ấy cũng tự tin hơn trước. Có đôi khi, tôi rất khâm phục cô ấy. Mỗi người trong chúng ta, gần như mỗi ngày đều phải động viên chính mình mới có thể rời khỏi nhà để đối mặt với cái thế giới tràn ngập thất bại ngoài kia. Cô ấy lại không cần phải như vậy. Cô ấy dường như trời sinh đã ngập tràn tự tin.

Một hôm, cô ấy nói với nhà sản xuất âm nhạc Diệp Hòa Điền rằng ngoại trừ bài hát do Lâm Phương Văn viết ra, cô ấy sẽ không hát bài hát của ai khác.

“Không phải chúng tôi không cần cậu ta, là cậu ta một chữ cũng không chịu sửa. Cậu ta viết lời cổ quái thế, sẽ không thịnh hành.” Diệp Hòa Điền giải thích.

“Anh ấy là giỏi nhất.” Cát Mễ Nhi khăng khăng.

“Nói không chừng cậu ta đã hết thời thật rồi, thời kỳ hay nhất đã qua rồi.” Diệp Hòa Điền lạnh lùng nói.

“Không.” Cát Mễ Nhi kiên quyết nói, “Tôi sẽ khiến bài hát của anh ấy nổi tiếng hơn cả trước đây.”

Ban đầu: không có Lâm Phương Văn, cũng không có cô. Hắn đã gọi cô về từ đảo quốc xa xôi kia. Anh là tri âm của cô.

Bây giờ: có cô, thì có Lâm Phương Văn. Cô đã gọi anh về từ thế giới đầy thất bại. Cô là tri âm của anh. Điều này xuất phát từ lòng biết ơn, cũng vì yêu thích. Ai có thể nghi ngờ chuyện Lâm Phương Văn giỏi nhất chứ? Anh chỉ là đang thiếu sự khích lệ mới.

Cuối cùng, Lâm Phương Văn đã bỏ cuốn kinh Phật của anh, truyện tranh của anh, phim hoạt hình của anh, còn có những hoa văn thủy tinh đầy màu sắc ở nhà thờ và những bức vẽ không lời thoại xuống. Anh trở về với thế giới anh yêu nhất, đã từng làm anh hạnh phúc, cũng làm anh đau khổ.

Lại lần nữa được thấy anh lại cầm bút viết lời bài hát, lại một lần nữa thấy anh cầm chiếc kèn harmonica Hồ Điệp mà trước đây rất lâu tôi đã tặng anh, thổi ra những nốt nhạc trầm bổng, tâm tình tôi lại có chút kích động. Có một khoảnh khắc, tôi ước gì có thể giấu anh vào trong tử cung của tôi, đó là nơi ôm ấp cất giữ an toàn nhất, anh sẽ không bị bất cứ tổn thương nào nữa. Đáng tiếc, tử cung của tôi quá nhỏ, mà anh cũng đã trưởng thành.

Lúc này, đầu anh gối lên đùi của tôi. Tôi cúi đầu hỏi anh:

“Em đặt anh vào trong tử cung của em, được không?”

Mặt anh dán sát vào bụng tôi, lên tiếng hỏi: “Môi trường tốt chứ?”

“Không tệ, đến bây giờ còn chưa có ai ở.”

“Muốn cho thuê à?”

“Sẽ tính rẻ cho anh.”

“Chỗ đó quá nhỏ thì phải?”

“Vậy thì anh biến thành kangaroo đi!” Tôi đề nghị.

“Không phải kangaroo còn to hơn sao?”

“Anh có thể bỏ em vào trong túi của anh, anh đi đâu cũng phải mang em theo.”

“Như thế quá khủng khiếp.” anh nhảy dựng lên phản đối.

“Anh không muốn à?”

“Mùa hè nóng lắm.”

“Nhưng mà mùa đông sẽ ấm nha!”

“Mùa hè ở Hồng Kông tương đối dài.”

“Làm thế nào anh cũng không chịu để em vào trong túi hả?”

“Anh tình nguyện ở trong tử cung của em.”

“Thật sao?”

“Bây giờ vào luôn đi.” Tôi nhảy lên người anh.

“Anh sẽ yêu Cát Mễ Nhi hay không?” Tôi bỗng nhiên hỏi anh.

“Sao anh sẽ yêu cô ta?” Anh bộc lộ vẻ mặt không có khả năng đó.

“Cô ấy hiểu âm nhạc của anh.” Tôi nói.

“Không phải cô ta có Uy Uy rồi sao? Anh không muốn ở trong tử cung của cô ta.” Anh nói.

Lâm Phương Văn thật sự bằng lòng ở bên cạnh tôi lâu dài hay sao? Có đôi khi, tôi thà rằng chúng tôi già hơn bây giờ. Tuổi tác cao, thì sẽ không có nhiều lôi cuốn như thế, vậy mới có thể bên nhau trọn đời hơn. Suy nghĩ thế này có phải rất ngu ngốc không? Thậm chí sẵn lòng dùng tuổi trẻ để đổi lấy khả năng được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.

18.

Vào sáng sớm một hôm nọ, tôi chạm mặt Uy Uy ở trong chợ Tây Cống. Cậu ta đang mua hoa quả. Cậu ta khôi ngô, lại đáng yêu nên rất được các cô, các chị bán hàng hoan nghênh. Lúc thấy tôi, cậu ta đến chào nhiệt tình. Cậu ta hỏi tôi sao lại xuất hiện ở đây. Tôi nói với cậu ta là tôi làm phỏng vấn ở gần đây.

“Công việc phóng viên rất vui à?” Cậu ta hỏi.

“Có thể quen biết rất nhiều người khác nhau.” Tôi trả lời.

“Có công việc thật tốt.” Cậu ta cảm thán.

Tôi suýt tí nữa đã quên, cậu ta không thể làm việc ở đây.

“Cát Mễ Nhi đâu?”

“Em ấy ra ngoài rồi, sáng sớm tinh mơ em ấy phải đến đài truyền hình quay hình.”

“Vậy Mozart đâu?”

“Nó mập rồi, bây giờ nặng tận bốn kg rưỡi! Có lẽ phải giảm cân.”

Tôi đi dạo chợ cùng cậu ta. Cậu ta mua thêm bánh kem và bánh mì. Tất cả mọi người đều biết cậu ta là bạn trai của Cát Mễ Nhi, nên cũng thân thiện với cậu ta.

“Em nhớ đảo Fiji không?” Tôi chợt hỏi.

Cậu ta gật mạnh đầu: “Em nhớ tất cả mọi thứ ở đó. Món ăn mẹ nấu, mùi tẩu thuốc của ba, thậm chí là người bạn học trước đây vẫn hay bắt nạt em.”

“Người bắt nạt em, em cũng nhớ?”

“Cậu ta là bạn học tiểu học và trung học của em, cậu ta thường lừa lấy tiền của em.” Cậu ta vui vẻ nói: “Trước đây em rất ghét cậu ta, nhưng bây giờ lại muốn trở về để bị cậu ta lừa lấy tiền. Nơi đó dù sao cũng là quê hương của em.”

“Sao em không về thăm nhà?” Tôi nói.

“Mễ Nhi bận quá.” Vẻ mặt của cậu ta có chút cô đơn.

“Cô ấy ở đây phát triển rất khá đó!”

Cậu ta lại cười xán lạn, tự hào nói: “Đúng vậy, bây giờ cô ấy rất vui, cô ấy có thể làm chuyện cô ấy thích.”

Giây phút đó, tôi bị Uy Uy làm cho cảm động sâu sắc. Vì hạnh phúc của người mình yêu, cậu ta chấp nhận cô đơn, một mình gặm nhấm nỗi nhớ quê nhà. Nhìn bóng lưng không thể hòa nhập vào dòng người tấp nập nơi đây của cậu ta, tôi bỗng nhiên hiểu ra một điều. Tình yêu không có hy sinh, không tính là tình yêu.

Sau đó có một ngày, Uy Uy xuất hiện trong phòng làm việc của tôi, cậu ta đã trở nên hốc hác.

“Em đến là muốn nói từ biệt với chị.” Cậu ta nói khẽ.

“Em muốn đi đâu sao?” Tôi vội hỏi.

“Trở về đảo Fiji.”

“Còn Cát Mễ Nhi thì sao?”

“Em về đó một mình.” Đôi mắt cậu ta đỏ ửng.

“Uy Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là em không thích ứng với cuộc sống ở đây.”

“Là thật chứ?”

Cậu ta cúi đầu, một lúc lâu sau vẫn không trả lời.

“Chúng ta đi uống cafe đi!”

Tôi dẫn cậu ta đến một quán café gần tòa soạn. Ở đây có thể nhìn thấy biển. Tôi nghĩ, ở bên cạnh biển thì tâm trạng của cậu ta sẽ tốt hơn.

“Có phải quá nhớ nhà hay không?” Tôi khẽ khàng hỏi cậu ta.

Cậu ta lắc đầu: “Em thật sự không bỏ được em ấy. Nhưng mà, thế giới của chúng em đã không còn giống nhau nữa.”

Cát Mễ Nhi từ một cô gái vô danh biến thành một ngôi sao nổi tiếng. Có khả năng cô ấy không thay đổi chút nào sao?

“Không phải em đã đồng ý cùng cô ấy theo đuổi ước mơ hay sao?” Tôi nói.

“Có lẽ em nghĩ chuyện đó quá đơn giản rồi.” Cậu ta run run xúc động.

“Cô ấy có biết em muốn đi không?”

“Chúng em đã nói chuyện rồi.” Cậu ta cười khổ: “Cuối cùng chúng em cũng tìm được thời gian để nói chuyện giữa chúng em. Em ở đây chỉ gây trở ngại với em ấy.”

“Là cô ấy nói vậy à?”

“Không. Em ấy không muốn em đi.”

“Vậy không đi là được rồi.”

“Nhưng mà, em ấy không cần em nữa rồi.”

“Em còn yêu cô ấy không?”

“Em đương nhiên yêu em ấy.” Uy Uy vừa nói vừa khóc: “Nhưng mà, em ấy đã thay đổi, không còn là em ấy của trước đây. Lúc chúng em còn ở đảo Fiji, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc lắm.”

“Phải chăng em hối hận vì đã đến đây?”

“Sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? Ở lại Fiji là mai một tài năng của em ấy.”

“Uy Uy, em thật tốt.” Tôi nói.

“Em không tốt chút nào. Em không có tài năng, cũng không thông minh, lại còn yếu đuối.”

“Nhưng em hiểu người em yêu.”

“Em cũng yêu tệ.” Nước mắt của cậu ra tuôn rơi lã chã.

“Chừng nào em đi?”

“Hôm nay sẽ đi.”

“Sao gấp thế?”

“Hôm nay Mễ Nhi phải làm việc, chúng em đã nói rồi, cô ấy đừng tới tiễn. Em sẽ khóc, chúng em chưa từng xa nhau.”

“Muốn chị tiễn em lên máy bay không?”

“Không, ngàn vạn lần không được. Em sợ chia ly.”

Cậu ta còn nói: “Em nghe người ta nói, rời khỏi quê hương của mình sẽ có nỗi nhớ quê. Nhưng mà, khi trở về quê, lại sẽ nhớ đến chốn thành thị nơi mình đã sống kia. Nói như vậy, tổng cộng có hai lần nhớ quê.”

Tôi khổ sở không thốt nên lời.

“Em còn một chuyện muốn nói với chị.” Uy Uy ngập ngừng nói.

“Chuyện gì thế?”

“Em…” Đôi mắt cậu ta lại đỏ lên khi nói.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Em đã ăn Mozart !” Cậu ta nói một hơi.

“Em ăn Mozart!” Tôi không thể tin được.

“Chị nhất định nghĩ em rất nhẫn tâm đúng không?”

“Sao em đặng lòng ăn Mozart?”

“Mễ Nhi không nỡ để nó đi, em cũng không nỡ để nó ở lại. Em đi rồi, Mễ Nhi sẽ không có thời gian chăm sóc nó. Ăn nó xuống bụng, như vậy, nó có thể ở mãi trong người em.” Uy Uy một mặt nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt khác bày tỏ.

Chẳng phải tôi đã từng muốn đem người mình yêu giấu trong tử cung, ở lại mãi mãi trong người tôi sao? Tình yêu hóa ra là cắn nuốt hết thảy. Chỉ mong cơ thể tôi chứa được người ấy, vĩnh viễn không chia lìa.

Lúc chia tay, Uy Uy nắm tay tôi rất lâu. Cậu ta không nỡ ra đi. Tôi đã từng nghĩ rằng, những người yêu nhau dù thế nào cũng không xa nhau, có lẽ tôi đã sai rồi. Khi cuộc sống thay đổi, tình yêu cũng mất đi. Nếu như cậu ta còn có thể cảm nhận được tình yêu, thì cậu ta sẽ không ra đi ư? Quê hương gần bên, tình yêu đã mất đi lại quá xa xôi.

20.

“Chị Trình Vận, em đang ở gần đây, chị có thời gian đi uống cafe không?” Khi tôi ở nhà đã nhận được điện thoại của Cát Mễ Nhi.

Chúng tôi gặp nhau ở quán café. Cát Mễ Nhi đeo một chiếc kính mát, xem ra hơi mệt mỏi.

“Uy Uy đi rồi.” Cô lên tiếng.

“Chị biết. Cái hôm trước khi đi, cậu ấy có đến tìm chị.”

“Thật ạ?” Cô nàng rất quan tâm.

“Chỉ đến để nói lời từ biệt.”

“Chị biết anh ấy đã ăn Mozart không?”

“Cậu ta cũng nói rồi.”

“Anh ấy là một kẻ độc ác.” Cát Mễ Nhi nói với giọng điệu đau đớn.

“Đây là chỗ đáng yêu của cậu ta.” Tôi lại nói.

“Em không biết tại sao lại thành ra thế này.” Cô bật khóc.

“Cậu ấy cảm thấy không hạnh phúc.” Tôi vẫn trả lời rành mạch.

“Em cho rằng anh ấy sẽ cùng em chia sẻ tất cả mọi chuyện.”

“Cậu ấy chia sẻ không được. Không phải cứ muốn chia sẻ là chia sẻ được.”

Có ai không muốn được cùng chia sẻ thành công và niềm vui với người mình yêu chứ? Tuy nhiên, thành công và niềm vui của đối phương có đôi khi lại hết lần này đến lần khác biến thành khoảng cách giữa hai người. Càng nỗ lực muốn chia sẻ càng cảm thấy cô đơn.

“Anh ấy đi rồi, em rất cô đơn.” Cát Mễ Nhi nói.

“Rồi em sẽ từ từ quen thôi, ai cũng đều như vậy.” Tôi bỗng nhiên nhớ tới những lời cô ấy đã nói qua trước đây, tôi hỏi cô: “Không phải em nói người Fiji có một loại phép thuật có thể giữ trái tim người đàn ông mình yêu ở bên cạnh mình mãi sao?”

“Lừa gạt! Nếu có thì đã không có người thất tình rồi.”

Thế giới không có người thất tình, có phải sẽ tốt đẹp hơn bây giờ một chút không? Có lẽ là không nhỉ? Nếu không có thất tình thì sao chúng ta hiểu được tình yêu, chúng ta sao có thể trưởng thành đây?

“Em có nhớ nhà không?” Tôi lại hỏi Cát Mễ Nhi.

Cô ấy gật đầu: “Nhưng mà em thích ở đây hơn. Ở thành phố này, em có thể làm rất nhiều chuyện. Uy Uy đã từng nói muốn cùng em theo đuổi ước mơ.”

“Cậu ta sẽ mãi mãi nhớ em.” Tôi cảm thán.

Cát Mễ Nhi cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nằm trên bàn khóc nức nở.

Một ước mơ đã đưa hai người từ đảo quốc xa xôi đến đây, nuôi dưỡng tình yêu của họ. Song, cũng vì ước mơ đó đã ngăn cách hai người.

Uy Uy thật sự sẽ giống như tôi nói, sẽ mãi mãi nhớ Cát Mễ Nhi sao? Hay là sau khi trở về đảo Fiji, cậu ta sẽ lấy một người khác, sinh một đứa con, có lẽ sẽ nuôi thêm một con ngỗng, có một cuộc sống khác? Chúng ta luôn tình nguyện tin rằng, hai người đã từng yêu nhau, khi xa nhau thì vẫn luôn còn một sợi dây liên hệ. Lúc cô đơn hay nản lòng, chúng ta sẽ kéo chặt sợi dây kia, nhớ người ở bên kia đầu dây, tự hỏi cuộc sống hiện tại của anh ấy thế nào? Anh ấy đã yêu ai chưa? Sau khi chia tay, có phải vì muốn tôi nhìn với cặp mắt khác xưa mà anh ấy càng thêm cố gắng hay không? Anh ấy cũng nhớ đến tôi chứ? Hay là, tất cả mọi chuyện chỉ là mơ tưởng của phụ nữ? Chúng ta luôn hi vọng người yêu cũ không có cách nào quên được chúng ta, cả đời chịu sự dằn vặt của nhớ nhung. Người phụ nữ lương thiện bao nhiêu, nhưng cái nhìn đối với vấn đề này thì vẫn tàn nhẫn và tham lam.

“Uy Uy thật sự sẽ mãi mãi nhớ em sao?” Cát Mễ Nhi nén nước mắt hỏi tôi.

“Đúng vậy.” Tôi nói, “Mãi đến khi em không còn nhớ cậu ta, cậu ta vẫn sẽ không quên em.”

Tôi cũng là đang nói cho mình nghe.

Hết chương 1