Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 9: Tình yêu biến mất cùng lời nói dối(2)

TrướcTiếp
Tôi đến phỏng vấn thầy Mạc, lúc này thầy đã về hưu, đầu tóc bạc trắng. Khi nhắc đến Hàn Tinh Vũ, thầy vẫn nhớ như vừa mới hôm qua.

“Đó là chuyện hai mươi mốt năm trước rồi, nó là đứa trẻ thông minh nhất mà thầy từng gặp.” Thầy Mạc đeo kính lão lên, tìm tài liệu trên giá sách.

“Tìm thấy rồi!” Thầy lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa vàng, lật đến một tờ giấy trong đó.

“Thầy đã ghi lại sự việc hôm đó vào đây.” Thầy Mạc nói: “Cậu bé đó trong một phút đã có thể tính ra lũy thừa bậc ba của 157 là 3.869.893. Cậu bécòn có thể tính lũy thừa bậc tám của 23 là 3.404.825.447. Khi đó cậu bé chỉ mới tám tuổi. IQ của cậu bé tuyệt đối không ít hơn hai trăm.”

“Thầy biết anh ta hiện đang ở đâu không ạ?”

“Khi trò đó mười một tuổi đã cùng người nhà di dân đến Mỹ. Nghe nói mười bốn tuổi thì trò đó đã được nhận vào MIT[1]. Chuyện sau đó thầy không biết.”

[1] MIT (Massachusetts Institute of Technology hay MIT): Viện Công nghệ Massachusetts viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

Lẽ nào phải đến Mỹ tìm anh ta sao? Tôi không khỏi nhụt chí.

Tôi lại hỏi thầy Mạc: “Thần đồng có đặc trưng gì ạ?”

Thầy Mạc lấy kính lão xuống, chậm rãi nói: “Thần đồng đều thường có trí nhớ đáng kinh ngạc, hơn nữa tốc độ ghi nhớ cực nhanh. Thế giới của họ người bình thường như chúng ta không cách nào hiểu được.”

“Nếu vậy, tại sao một thần đồng lại đột nhiên mất đi sức mạnh thần kỳ đó, biến thành một người bình thường ạ?”

“Cái này thầy cũng không biết. Cũng có thể, khi một người trưởng thành, tư tưởng phức tạp, tâm tư không còn thanh thản nữa, cũng không có cách nào chuyên tâm như hồi nhỏ nữa. Khi còn bé, họ là một chiếc kính lúp nhìn cái gì cũng rõ ràng hơn người khác, nhưng khi lớn rồi, cái mặt kính lúp kia cũng bị san bằng, không còn đặc biệt nữa.” Thầy Mạc nói.

Nhưng mà, Hàn Tinh Vũ dù sao vẫn may mắn hơn Lý Hi Minh. Anh ta mười bốn tuổi đã đậu đại học, chứng tỏ cuộc đời anh ta sẽ không quá tầm thường, ông trời đặc biệt quan tâm anh ta.

“Hóa ra là ở đây! Đây là bức hình thầy đã chụp cùng với hai cậu bé vào ngày hôm đó.” Thầy Mạc tìm thấy một khung ảnh gỗ đã sờn lớp sơn vàng trong đống tài liệu cũ.

Trong bức ảnh, đứng bên trái thầy Mạc là Lý Hi Minh, đứng bên phải thầy hẳn là Hàn Tinh Vũ. Anh ta cao hơn Lý Hi Minh một chút, có vẻ mặt ngượng ngùng, đôi mắt khá to, tóc hơi xoăn tự nhiên.

Anh ta rốt cuộc đang ở đâu?

4.

Tôi gọi điện đến Mỹ để điều tra. Kết quả tôi phát hiện, đúng là Hàn Tinh Vũ đã đậu đại học năm mười bốn tuổi. Sau đó thì lấy bằng tiến sĩ, anh ta là tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lớp, hơn nữa vẫn luôn nhận được học bổng.

Nhưng mà, phát hiện giật gân hơn chính là anh ta đã về Hồng Kông hai năm trước.

Anh ta đang ở Hồng Kông sao?

Tôi lật danh bạ điện thoại, tìm không thấy tên đăng ký sử dụng điện thoại của anh ta. Anh ta đang ở đâu chứ? Lẽ nào tôi phải đăng báo tìm kiếm tăm hơi của vị thần đồng này sao?

Một hôm, khi tôi gặp Địch Chi ở quán café gần văn phòng luật, thì tôi chợt nghĩ ra một cách tìm thấy Hàn Tinh Vũ.

“Nói không chừng nội trong hai năm này anh ta có mua hoặc bán nhà, tớ có thể trở về văn phòng luật kiểm tra thông tin xem sao.” Cô ấy nói.

“Cậu cũng muốn biết anh ta trở thành thế nào sao?” Tôi hỏi.

“Là vì tớ muốn giúp cậu viết phóng sự về thần đồng thật hay nha! Đương nhiên, tớ cũng muốn biết hoàn cảnh của thần đồng kia!”

“Nếu như cho cậu lựa chọn, cậu sẽ muốn mình là Hàn Tinh Vũ hay là Lý Hi Minh?”

“Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Hàn Tinh Vũ.”

“Nhưng mà, từ góc độ này để viết bài mà nói, thì không công bằng với Lý Hi Minh. Anh ta bây giờ rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn.”

Địch Chi tay chống cằm, ngoẹo đầu sang một bên suy nghĩ: “Đúng vậy! Biết đâu Hàn Tinh Vũ bây giờ đang rất không hạnh phúc!”

“Thật ra, cậu cũng là thần đồng.”

Cô nàng hưng phấn nhảy dựng lên: “Phải không? Phải không? Chuyện này chính tớ cũng nghĩ vậy.”

“Cậu năm đó mới mười bốn tuổi, đã bắt đầu yêu đương chẳng khác nào mấy đứa trẻ mười tuổi bây giờ. Đối với tình yêu, cậu có thiên phú trời cho. Cậu không phải là thần đồng tình yêu thì là cái gì?” Tôi trêu cô ấy.

Cô ấy bĩu môi nói: “Cậu nói khoa trương quá đi! Cậu nhất định không được nói tớ mười bốn tuổi đã bắt đầu yêu trước mặt Trần Kỳ Chính đâu đấy.”

“Thế cậu nói với anh ta thế nào?”

“Tớ nói với anh ấy, anh ấy là người đàn ông thứ hai của tớ.”

“Sao không nói là người đầu tiên luôn đi?” Tôi nói.

“Đúng nha! Thật ra, tớ cũng không nói sai, anh ấy là người đàn ông đầu tiên tớ yêu. Sau khi gặp anh ấy, tớ mới biết những mối tình trước căn bản không phải tình yêu, không đáng nhắc đến nữa. Yêu một người, cậu sẽ tự ái. Đọc sách mệt mỏi lắm, tớ từng muốn bỏ cuộc, nhưng mà tớ biết tớ phải tiến lên. Anh ấy làm tớ sống có tôn nghiêm.”

Bạn tôi đã tìm được tình yêu viên mãn. Chẳng qua, cái cô ấy đạt được có hơi khác tôi. Tình yêu luôn có sự tiếc nuối. Trăng tròn hay trăng khuyết không chỉ là ánh trăng.

“Cậu đoán xem cậu có thể tìm ra Hàn Tinh Vũ hay không?” Địch Chi hỏi tôi.

“Tớ sẽ tìm ra anh ta thôi!” Không biết tôi đã lấy trực giác từ đâu, tôi tin rằng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra anh ta.

“Khi cậu tìm được thần đồng kia, e rằng anh ta đã thành một ông lão sáu mươi tuổi rồi.”

Tốt nhất chuyện không đến mức đó?

Quãng thời gian đợi tin tức, tôi xem một số sách nghiên cứu về những đứa trẻ thiên tài, còn có một số tiểu thuyết có nhân vật chính là những đứa trẻ thiên tài. Thiên tài trẻ em dường như đều không có cuộc sống vui vẻ gì. Tuy nhiên, không phải người bình thường cũng không vui vẻ gì sao? Tôi bỗng nghĩ đến Mozart, không phải là con ngỗng đáng thương kia mà là thiên tài hơn người Mozart. Ông ấy chết năm ba mươi lăm tuổi, có lẽ như vậy cũng hay. Ông ấy vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thấy tài năng thiên phú của mình bỗng nhiên có một ngày biến mất không còn thấy tăm hơi. Từ ngày ông mất, ông vẫn không bị giáng xuống trần. Ông trời thương yêu ông vô cùng.