Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 12: Tình yêu biến mất cùng lời nói dối(5)

TrướcTiếp
9.

Cát Mễ Nhi đột nhiên hỏi tôi:

“Chị đã thấy cây sa kê bao giờ chưa?”

“Thấy rồi.” Tôi trả lời.

Cô ấy nói “Ở đảo Fiji, nơi nơi đều là cây sa kê. Sau khi chúng em hái trái sa kê xuống, sẽ được bỏ lên nướng trên hang đất cùng cua, cá thờn bơn và hải sản. Sau khi nướng chín, ăn rất ngon nha! Thật muốn ăn trái sa kê, Hồng Kông không có sao?”

Tôi cười cười: “Ở đây chỉ có cây và bánh mì.”

“Thật đáng tiếc!” Gương mặt của cô ấy lộ vẻ thất vọng.

Trái của cây sa kê thực sự ăn ngon vậy sao? Cái Cát Mễ Nhi nhớ có lẽ không phải là cây bánh mì, mà là quê hương thứ hai của cô. Chẳng phải Uy Uy đã nói, sau này cậu ta có hai nỗi nhớ quê hương sao?

“Khi nào về lại đảo Fiji, em sẽ hái một trái sa kê mang về cho chị ăn! Trái lớn nhất, giống như một quả dưa hấu to vậy!” Cô ấy khoa tay múa chân diễn tả lại.

Giây phút đó, tôi lại muốn nói với cô ta: Vậy mau trở lại đảo Fiji đi! Tốt nhất đừng trở về đây nữa!

Tôi nhu nhược biết bao? Tôi không có can đảm đi kiểm tra độ sâu của tình yêu.

Cát Mễ Nhi nói “Uy Uy có một người bạn, đã bị trái sa kê rơi từ trơi cây xuống đập chết! Đó là tai nạn ngoài ý muốn hiếm có!”

“Trái sa kê nặng như vậy sao?” Tôi lại càng hoảng sợ.

“Đó là trái lớn nhất, ngàn năm khó gặp!” Cô nói, “Hôm đó, anh ta và bạn gái tâm sự tình yêu dưới gốc cây sa kê. Một trái sa kê lớn đột nhiên rơi xuống, ngang nhiên đập trúng đầu anh ta. Trước khi chết, anh ta còn nói với bạn gái: ‘Anh sẽ mãi yêu em.’ Không ngờ anh ta vừa nói xong, liền tắt hơi thở. Đó là câu nói cuối cùng của anh ta trên thế giới này.”

“Người chết rồi, vậy thì thật sự là mãi mãi.” Tôi nói.

“Đúng vậy. Anh ta không có cơ hội yêu ai khác.”

“Anh sẽ mãi yêu em!” rốt cuộc là lời dối trá, hay là lời thề ước? Tôi bỗng nhớ đến Newton. Vào một đêm trăng, Newton ngồi trầm tư dưới một gốc cây táo, bị một trái táo rớt xuống đập trúng đầu, ông phát hiện ra lực hấp dẫn của trái đất và định luật vạn vật hấp dẫn. Nếu như hôm đó Newton ngồi ở dưới gốc câu sa kê, thì sẽ có kết cục như thế nào đây? Ông trời bất công biết bao? Ngồi dưới gốc cây táo, trở thành nhà khoa học vĩ đại. Ngồi dưới gốc cây sa kê thề non hẹn biển, lại thành cô hồn dã quỷ. Ông trời ý là bảo nam nữ trên thế gian không nên tin vào tình yêu vĩnh viễn hay sao?

“Em thích Linus sao?” Tôi hỏi Cát Mễ Nhi.

“À, vâng ạ! Trong truyện tranh ‘Peanuts’, em thích cậu ta nhất!”

“Em không ghét bỏ con người quá thiếu cảm giác an toàn như cậu ta sao?” Tôi lại hỏi.

“Có lẽ vì em có quá nhiều cảm giác an toàn, cho nên em không sợ.” Cô ấy trả lời.

Tình yêu vốn chính là tìm kiếm một phần còn thiếu của chính mình, để kết hợp một lần nữa, vì thế tìm được một khối hoàn chỉnh, đầy đủ. Người tràn ngập cảm giác an toàn sẽ yêu một người thiếu cảm giác an toàn, chính là bộ phận còn thiếu kết hợp lại sao?

Tôi và Lâm Phương Văn là hai nửa kết hợp lại ư?

Cát Mễ Nhi nói: “Không phải em đã từng nói với chị dân bản xứ đảo Fiji có một loại pháp thuật khiến người đàn ông ở bên người phụ nữ mãi mãi hay sao?”

“Em đã nói là lừa chị mà.”

“Cũng không hẳn là lừa chị.”

“Thật sự có loại pháp thuật đó sao?”

“Đó không phải là pháp thuật, đó là một loại mê tín.” Cô ấy nói, “Rất lâu trước đây, những bé gái dân bản xứ đảo Fiji khi hơn bảy tuổi sẽ tổ chức lễ trưởng thành. Cái gọi là lễ trưởng thành, chính là do một vị thợ xăm nữ cha truyền con nối dùng vỏ sò hoặc gỗ sắc nhọn vẽ hoa văn lên mông của bé gái.”

“Vẽ cái gì?”

“Giống như hoa văn trên gốm sứ, đều là cuộc sống hằng ngày của người dân Fiji, ví dụ như bắt cá và mở tiệc.”

“Vậy không phải sẽ rất đau sao?”

“Đúng thế! Có một số cô bé sẽ kêu la thảm thiết suốt đêm, có một số cô bé căn bản không cách nào chịu nổi. Những cô bé đã hoàn thành lễ trưởng thành, khóe miệng sẽ vẽ hai dấu chấm hoặc trăng lưỡi liềm làm ký hiệu. Người dân Fiji tin rằng, hình xăm trên mông sẽ khiến bé gái mãi mãi xinh đẹp và gợi cảm, tương lai có thể khiến đàn ông một lòng hướng về các cô.”

“Dùng cái mông để trao đổi tình yêu của đàn ông, vậy thì thật đáng sợ!” Tôi sờ cái mông của mình qua lớp quần. May quá, nó vẫn trơn mềm.

Cát Mễ Nhi hai tay ôm mắt cá chân, lại nói: “Tất cả pháp thuật trên đời đều chấn động cả.”

Đúng vậy, tất cả pháp thuật bắt người yêu làm tù binh, không có cái nào không phải là ngọc nát đá tan, cùng sinh cùng diệt. Chúng ta dùng tình yêu để đổi lấy tình yêu, dùng tình cảm để đổi lấy tình cảm, dùng hạnh phúc để đổi lấy hạnh phúc, có lẽ sẽ đổi được, hoặc là không đổi được. Những con cua và cá thờn bơn bò lên bãi biển trong đêm trăng, trở thành đồ ăn trong nồi của mọi người. Nếu chúng không chết, thì có thể đổi được một buổi tối hạnh phúc.

Khi chia tay, Cát Mễ Nhi hỏi tôi: “Chị cảm thấy mình hạnh phúc chứ?”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Sau đó, tôi có hơi hối hận. Hạnh phúc là không nên khoe khoang. Khoe khoang rồi, chính là sẽ phải tan biến. Đến lúc đó, tôi lại dùng thứ gì để đổi hạnh phúc quay về bên tôi đây?

10.

Album của Cát Mễ Nhi được phát hành. Tất cả lời bài hát trong album đều do Lâm Phương Văn viết. Những bài hát đó rất được hoan nghênh, đĩa phát thanh mỗi ngày đều phát. Lượng tiêu thụ của album cũng phá vỡ kỷ lục của chính cô ấy.

Trong buổi tiệc mừng thắng lợi, Cát Mễ Nhi công khai nói rằng:

“Cảm ơn Lâm Phương Văn, không có anh, cũng sẽ không có em. Cảm ơn anh đã viết cho em những ca từ động lòng người như vậy. Đây là hạnh phúc của em.”

Lâm Phương Văn không có xuất hiện ở buổi tiệc mừng thắng lợi, anh gần như chưa bao giờ tham dự trong những trường hợp thế này. Anh không đi cũng không quan tâm. Tất cả mọi người đều nói anh và Cát Mễ Nhi là kim đồng ngọc nữ.

Kim đồng ngọc nữ, không phải tôi và anh sao?

Ở tòa soạn, khi tôi thấy dòng tiêu đề này trên mảng tin tức giải trí, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác chua xót. Tôi hãnh diện vì thành công của anh. Thế nhưng, có cô gái nào sẽ thích bạn trai của mình và cô gái khác trở thành kim đồng ngọc nữ chứ? Thật khó để chấp nhận, đúng không?

11.

Lúc lòng tôi tràn ngập cảm giác chua xót, Lâm Phương Văn gọi điện thoại đến.

“Em đang ở đâu?” Giọng nói của anh rất khoái chí.

Nghe thấy giọng anh, tôi lại bắt đầu đố kỵ.

“Không phải anh nói hôm nay đi lặn sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Anh đang ở trên thuyền, sắp nhảy xuống rồi.” Anh trả lời.

“Vậy còn không mau nhảy xuống đi?” Tôi lạnh lùng nói.

“Làm gì gấp vậy?” Anh cười khì hỏi tôi.

“Cá mập trong biển đã rất đói bụng rồi!” Tôi nói.

“Em muốn anh bị cá mập ăn sao?”

“Cầu còn không được.”

“Em hận anh thế sao?”

“Hận anh thấu xương!”

“Sao lại thế?”

“Hận anh cũng cần lý do sao?”

“Dù sao cũng cho anh chết được nhắm mắt!”

“Hận anh vì anh quá đáng ghét!”

“Em chưa từng yêu anh sao?” Anh cố ý dùng giọng điệu đáng thương để hỏi tôi.

“Ai yêu anh?”

“Em chưa từng yêu anh, vậy sao em lại ngủ với anh?”

“Thật muốn biết lý do sao?”

“Ừ.”

“Lẽ nào anh không nhận ra? Anh chẳng qua chỉ là công cụ tình dục của em thôi!” Tôi vừa cười ha hả vừa nói.

“Làm công cụ tình dục của em nhiều năm như vậy, hẳn là em sẽ có chút tình cảm với anh chứ?”

“Thì cũng có, chính là tình cảm với công cụ tình dục.”

“Ngộ nhỡ anh bị cá mập ăn tươi nuốt sống, thì em ngay cả một công cụ tình dục cũng không còn.”

“Cũng chẳng sao, dù sao em cũng chán ghét anh.” Tôi trả lời nhanh chóng.

“Sao em có thể chán ghét anh? Anh còn chưa chán ghét em mà!”

“Đó đâu phải chuyện của em! Chán ghét đối phương trước đương nhiên sẽ chiếm thế thượng phong rồi.”

“Lẽ nào em không cần anh nữa sao?”

“Tại sao em phải cần anh? Chúng ta đâu phải kim đồng ngọc nữ!” Tôi cố ý nói như vậy.

“Chúng ta là gì? Là Đông tà Tây độc sao?”

“Là Nam hạnh Bắc hạnh!” Tôi tức giận nói.

“Nam hạnh Bắc hạnh là gì?”

“Chính là Nam hạnh nhân và Bắc hạnh nhân.”

“Hạnh nhân? Chính là hai trái tim nha!” Anh vui vẻ nói.

“Ăn nhiều sẽ trúng độc! Dù sao em không là gì của anh! Anh cũng không là gì của em!”

“Em thật sự không có lương tâm!”

“Anh bây giờ mới biết sao? Vậy anh còn không mau nhảy xuống đi”

“Anh nhảy đây! Biết đâu sau này em sẽ không gặp lại anh nữa.”

“Hi vọng là thế.”

“Anh nhảy đây!” Anh nói với giọng bi thương.

Điện thoại thật sự bị ngắt. Tôi liên tục gọi rất nhiều cuộc, anh không nhận điện thoại.

Anh thật sự đã nhảy xuống rồi sao? Tất nhiên anh biết tôi đang đùa với anh. Sẽ không gặp cá mập ở biển chứ? Anh sẽ gặp cá mập sao? Sẽ xảy ra bất trắc ư? Tôi rất hối hận vì đã trù anh như vậy. Anh không phải công cụ tình dục của tôi. Anh là tình yêu và ham muốn của tôi, anh không thể chết.

Lúc đó, tôi không biết đã hối hận cỡ nào khi nói đùa với anh như thế. Phải làm sao nếu anh không trở lại? Đến tận hoàng hôn, cuối cùng tôi mới tìm được anh.

“Anh đang ở đâu?” Tôi vội hỏi anh.

“Ở trên thuyền, mới từ đáy san hô lên đây. Em tìm anh có chuyện gì sao?” Anh thong thả nói.

“Xem xem anh có bị cá mập ăn thịt hay chưa?”

“Bây giờ hẳn là em rất thất vọng sao?”

“Đúng vậy, cực kỳ thất vọng.”

“Em thật sự đối với anh có dục vô tình ư?”

“Điều đó đương nhiên rồi.”

“Anh có thể tới tìm em không?”

“Anh tìm em có chuyện gì? Em căn bản không muốn nhìn thấy anh.”

“Nhưng anh muốn thấy em.”

“Sao anh muốn thấy em?”

“Chính là muốn làm công cụ tình dục của em.” Anh nói đùa.

“Em không cần anh.” Tôi nói lại.

Tối hôm đó, anh đến tìm. Mặt và cổ anh phơi nắng đến đỏ cả lên. Chúng tôi không có chia xa, nhưng vào lúc đó, khi anh bình an vô sự đứng trước mặt tôi, tôi lại có cảm giác được gặp anh giữa biển người mênh mông. Có thể, đã từng có một phần mười nghìn khả năng anh gặp tai nạn, chúng tôi sẽ không thể nào gặp lại nữa. Tôi tròn một ngày nhớ đến anh, nóng ruột nóng gan, đều do tôi tự gây tội. Nếu phụ nữ nguyền rủa người đàn ông mình yêu, cuối cùng người bị trừng trị hóa ra chính là cô ta.

“Em không muốn thấy anh sao?” Anh hỏi.

“Ai muốn thấy anh?” Tôi trả lời nhát gừng.

“Nếu em không muốn thấy anh, vậy hãy nhắm mắt lại đi!”

“Sao phải nhắm mắt lại?”

“Thế thì em sẽ không thấy anh nữa! Mau lên!”

Tôi đành phải nhắm mắt lại. Anh nắm lấy hai cổ tay của tôi. Hai bàn tay tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh, anh đã đặt một quả cầu nho nhỏ vào lòng bàn tay của tôi. Tôi mở mắt, thấy trên tay là một quả cầu thủy tinh chứa phong cảnh.

“Tặng em.” Anh nói.

Đó không phải đồ chơi lúc nhỏ chúng ta hay chơi sao? Mấy thứ này không phải đã tuyệt chủng rồi sao?

Bên trong quả cầu thủy tinh khảm cảnh dưới đáy biển. Rạn san hô xanh trắng sữa, tảo biển xanh lá và tàu ngầm vàng bồng bềnh trong nước. Vài tờ giấy gấp lại thành những chú cá giấy với màu sắc sặc sỡ uyển chuyển bay lượn, chậm chạp mà lười biếng, quay vòng trong sắc nước. Trong quả cầu, không khí chính là nước, trong veo thanh khiết. Khi còn nhỏ tôi cũng từng có một quả cầu thủy tinh phong cảnh. Trong dòng nước gợn sóng là pháo đài cổ kính và cảnh tuyết rơi. Những hoa tuyết bay tán loạn, lập lại mái mãi. Đó là hồi ức đẹp trong lòng mỗi đứa trẻ. Trong quả cầu thủy tinh, mọi cảnh vật đều vĩnh hằng, khiến chúng ta quên đi những thay đổi xảy ra hằng ngày.

“Quả cầu thủy tinh này có thể thực hiện điều ước không?” Tôi bướng bỉnh nâng nó lên ngang mặt.

“Em muốn là được, sao lại không chứ?” Lâm Phương Văn nói.

“Tại sao anh muốn tặng em cái này.”

“Để em cũng nhìn thấy phong cảnh dưới đáy biển.”

“Đáy biển bị anh khuấy đảo và đáy biển em thấy giống nhau sao?”

“Chỉ là nó không có tàu ngầm”

“Cũng không có cá mập?”

“Đúng thế.”

“Thật tuyệt.” Tôi nói.

“Thế thợ lặn đâu?” Tôi lại hỏi.

“Trốn rồi.” Anh đùa dí dỏm.

Tôi để quả cầu thủy tinh lăn từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái. Nó quay vòng trong tay tôi. Nếu nó có thể cầu nguyện, tôi muốn ước điều gì đây? Ước rằng chúng tôi mãi mãi không bao giờ nói chia tay sao? Nhưng tôi biết, muốn mãi mãi không bao giờ nói chia tay là điều không thể xảy ra.