Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 13: Tình yêu biến mất cùng lời nói dối(6)

TrướcTiếp
12.

Vào một buổi tối sau hôm đó, tôi đã đụng mặt Cát Mễ Nhi ở trung tâm vịnh Đồng La, cô ấy ở đó để quay một video âm nhạc. Ánh sáng mạnh từ đèn thủy ngân rọi sáng cả con đường đen kịch. Nhân viên đạo cụ sử dụng một chiếc xe chở nước để tạo ra cảnh mưa xối xả. Chỗ đó được vây quanh bởi rất nhiều người. Tôi tiến đến phía trước đám người, muốn chào hỏi cô ấy. Cô ấy vẫn đang cúi đầu dùng một chiếc khăn lau mặt. Khi cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cô chần chừ một lúc mới đi đến chỗ tôi.

“Đã lâu không gặp!” Cô nhiệt tình chào hỏi. Sự nhiệt tình của cô ấy lại giống như đang muốn che giấu sự lưỡng lự vừa rồi.

“Em quay xong chưa?” Tôi hỏi.

“Chưa xong ạ! Xem ra phải quay đến nửa đêm.” Cô ấy trả lời.

Sau khi trầm mặc một lúc, đạo diễn kêu cô ấy sang đó.

Cô ấy cất cao lời ca của Lâm Phương Văn trong mưa, bọt nước bắn lên người tôi. Tôi lặng lẽ băng qua đoàn người rời khỏi đó.

Trên đường về nhà, cảnh gặp mặt ban nãy tái diễn trong đầu tôi lặp đi lặp lại. Lúc trông thấy tôi, tại sao Cát mễ Nhi lại chần chừ trong giây lát? Giống như cô ấy nói thầm trong lòng, “Á, sao lại đụng phải chị ta ở đây?” Trước đây, mỗi khi gặp nhau, chúng tôi đều có vô vàn đề tài để nói. Mà hôm nay, giữa chúng tôi dường như đã trở nên xa cách như mây và biển. Là cô ấy mệt mỏi? Hay là cô ấy đang lảng tránh tôi?

Khi đi ngủ, tôi ôm quả cầu thủy tinh phong cảnh trong tay, nghiêng qua nghiêng lại giữa hai tay cho nước trong quả cầu chảy, thật có cảm giác hạnh phúc. Mọi thứ đều là giả sao? Chỗ nước sâu, có phải có một bí mật mà tôi không biết? Lâm Phương Văn nói, mù quáng đến cùng mới có hạnh phúc hoàn toàn. Trong buổi tối thống khổ mà dài dằng dặc này, tôi ghét bản thân mình là một người quá nhạy cảm biết bao?

13.

“Cho tôi một ly kem dâu.” Tôi nói với nữ phục vụ trẻ tuổi.

Cô gái với đôi mắt hí, khuôn mặt tròn tròn, mang theo nụ cười tươi rói hỏi tôi:

“Chị ăn ở đây, hay mang đi ạ?”

“Ăn ở đây.” Tôi trả lời.

Khi hết giờ làm, tôi một mình chạy đến cửa hàng McDonald ở Thiển Thủy để ăn kem dâu tây. Bình thường tôi sẽ không một mình chạy đến nơi xa như vậy, hơn nữa chỉ vì một ly kem. Thế nhưng, tối hôm đó, tôi bỗng dưng muốn như vậy.

Trước đây, tôi không thích ăn ngọt. Nhưng mà gần đây, tôi bỗng dưng thích ăn đồ ngọt. Tất cả hương vị ngọt ngào dường như đều có thể làm người ta cảm thấy hạnh phúc? Thạch tín hình như cũng ngọt.

Lúc nhỏ, tôi đã từng nghe một câu chuyện về thạch tín. Nghe nói, có một người nuốt thạch tín tự sát. Trước khi chết người đó viết lên tường một chữ S. Cái chữ S này rốt cuộc là sweet hay là sour? Không ai biết, thạch tín là ngọt hay chua mãi mãi là một bí ẩn. Biết đâu, cái chữ S kia không phải sweet hay sour, mà là smile hoặc stupid. Người kia đã mỉm cười nuốt thạch tín. Mặc kệ thế nào, tôi nghĩ thạch tín là ngọt, nếu không thì sao lại mỉm cười nuốt nó? Cho nên tất cả thuốc độc có lẽ đều ngọt.

Bây giờ đã sang Đông, trên bãi biển chỉ có lác đác vài người, có lẽ họ đều đến để xem mặt trời lặn. Mặt trời rơi xuống rặng Tây, họ cũng ở lại chờ trăng sao.

Khi học đại học, chuyện thú vị nhất đó là cùng Lâm Phương Văn trốn học đên đây ăn hamburger. Mang theo áy náy vì trốn học, từ Đại học Hồng Kông thật xa chạy đến vịnh Thiển Thủy chẳng qua chỉ vì một cái hamburger. Hamburger bán ở đây cũng không khác gì ở các khu khác, chỉ không giống ở một điểm đó là phong cảnh và tâm tình ở đây. Hai chúng tôi thường cầm hamburger và nước ngọt ngồi trên bãi biển đợi hoàng hôn. Thời gian đó, hạnh phúc đơn giản xiết bao?

Đêm đã khuya, trong nhà hàng chỉ còn lẻ tẻ vài đôi tình nhân thân mật ngồi thưa thớt, tôi có vẻ đặc biệt cô đơn. Vào giây phút ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, tôi phát hiện một cô gái cách tôi tương đối xa, cũng đang ăn kem một mình. Cô gái đó nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu chào tôi.

Cô ấy không phải là bạn gái của Hàn Tinh Vũ hay sao? Chúng tôi đã gặp nhau bên ngoài rạp chiếu phim.

Sao cô ấy lại ở đây một mình?

Trên người cô mặc một chiếc váy đen, bên cạnh đặt một chiếc áo khoác màu xám và một đôi găng tay màu đen. Nhìn bộ dạng của cô ấy, xem ra cũng vừa mới tan tầm.

Bộ trang phục trang trọng trên người và ly kem ngớ ngẩn trên tay cô ấy dường như không tương xứng chút nào. Khuôn mặt thông minh mang theo sự cô đơn đau khổ, cùng vẻ mặt hạnh phúc khi đi bên cạnh Hàn Tinh Vũ ngày hôm đó là hai bộ dạng hoàn toàn khác xa nhau. Sao cô ấy lại đến tận đây? Thì ra ngoài tôi còn có một người đặc biệt chạy đến vịnh Thiển Thủy để ăn ly kem dâu sao? Bên đó có tâm trạng ra sao?

Tôi cũng mỉm cười, gật đầu chào cô ấy. Chúng tôi không quen nhau, cũng không biết tâm sự của nhau, vốn không thân quen. Nhưng vào giây phút hai ánh mắt giao nhau, đã có một nỗi cô đơn giống nhau? Cô ấy thất tình sao? Hay đang quay cuồng mệt mỏi trong tình yêu như trước?

Tối nay, ánh trăng khuyết. Ánh trăng tôi nhìn thấy cùng ánh trăng Lâm Phương Văn thấy vẫn còn giống nhau chứ? Hạnh phúc và phản bội khi xưa luôn lặp đi lặp lại trong lòng tôi ngàn lần. Anh là người tôi vẫn hướng đến. Phải chăng anh sẽ lừa dối tôi một lần nữa? Tưởng tượng của con người lớn đến mức nào? Tưởng tượng làm tăng thêm nỗi đau, làm nỗi đau trở nên vô bờ vô bến. Giống như tôi lúc này không nhìn thấy bờ bên kia đại dương.

Trong lúc buồn chán, cô gái ngồi cách tôi tương đối xa kia, cũng giống như tôi, cúi đầu im lặng ăn ly kem đã tan hết từ lâu. Khi tôi không nhìn cô ấy, thì cô ấy nhìn tôi ư? Dường như tôi nhìn thấy chính tôi trên người cô ấy, có phải cô ấy cũng tìm thấy trên người tôi sự an ủi của những kẻ cùng cảnh ngộ hay không? Chúng tôi còn trẻ thế này, trong buổi tối như hôm nay không phải nên tìm kiếm niềm vui cùng người mình yêu hay sao? Tại sao chúng tôi lại lưu lạc ở đây, cô đơn đến chốn này? Chúng tôi vì duyên phận nào đó mà gặp nhau ở đây, là sự an bài của số phận sao?

Cuối cùng, trong tiệm chỉ còn lại hai con người cô đơn chúng tôi. Ánh trăng khuyết là muốn chúng tôi nhớ những ngày viên mãn trong tiếc nuối hay sao?

14.

“Xin cho tôi một hamburger.” Tôi nói với nữ phục vụ trẻ tuổi kia.

Cô ấy vẫn mỉm cười sáng lóa như trước, hỏi tôi: “Chị ăn ở đây, hay mang đi ạ?”

“Mang đi.” Tôi trả lời.

Gió rất lạnh, tôi ôm chiếc bánh hamburger ấm áp kia vào lòng. Tôi muốn đưa nó cho Lâm Phương Văn, cho anh niềm vui bất ngờ. Chiếc hamburger này không phải hamburger bình thường. Nó là chiếc hamburger ở vịnh Thiển Thủy, mang theo hơi thở và tâm tình vịnh Thiển Thủy, cũng mang theo hồi ức trước đây của hai chúng tôi.

Sau khi xuống xe, tôi phải đi một đoạn ngắn mới đến nơi. Tôi hớn hở đi trong gió, biết đâu anh sẽ nói rõ với tôi. Tất cả mọi chuyện đều là ảo tưởng của tôi, căn bản không xảy ra chuyện gì.

Tệ thay, cuối cùng tôi biết tất cả mọi chuyện không phải là ảo tưởng của tôi.

Tôi đã nhìn thấy Cát Mễ Nhi bên ngoài khu nhà. Cô ta mặc chiếc áo len màu xanh lá cùng quần jean, bên vai đeo một chiếc túi xinh xắn. Cô ta ra khỏi căn nhà với vẻ mặt phấn khởi vui vẻ. Trên khuôn mặt ửng đỏ còn có vẻ hớn hở. Cái bộ dạng biểu cảm đó không giống như đến thăm một người bạn, mà giống đến thăm người yêu hơn. Bởi vì tâm tình quá vui sướng, khuôn miệng mỉm cười cũng không phát giác được. Trong thời điểm dư vị hạnh phúc nào đó vẫn đang ngự trị, nên cô ta cứ thế vượt qua tôi mà không kịp phát hiện sự tồn tại của tôi. Mùi hương nhẹ nhàng trên người của người lướt qua tôi, rõ ràng cũng mang theo mùi hương của Lâm Phương Văn.

Tôi thật lòng muốn tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt chỉ là ảo giác của tôi biết bao? Song, khi tôi phát hiện chiếc áo len xanh lá trên người Cát Mễ Nhi kia đã bị mặc ngược, nhãn hiệu ra bên ngoài. Tôi đau khổ biết rằng tất cả đều là sự thật.

Mặc ngược áo len thôi mà, không có nghĩa là đã có chuyện xảy ra. Tôi cũng có kinh nghiệm như vậy. Trong lúc chơi đùa cùng bạn bè, vì cảm thấy nóng nên cởi áo khoác ra, đến lúc mặc trở lại, cũng không chú ý mà mặc ngược. Cát Mễ Nhi cũng như vậy sao? Ai biết được? Tôi nghĩ, hẳn là như thế nhỉ? Đó cũng không phải nội y. Tôi đâu có nhìn thấy nội y của cô ta mặc ngược.

Lúc tôi mở cửa đi vào, Lâm Phương Văn vừa hay đứng trên ban công nho nhỏ kia. Khi anh quay đầu lại nhìn thấy tôi, trên mặt anh để lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Anh đứng ở đó làm gì? Là muốn nhìn người khác rời đi sao?

“Em đến rồi sao?” Anh nói.

Tôi nhìn sâu vào đáy mắt anh, lấy dũng khí nói: “Em thấy Cát Mễ Nhi dưới lầu.”

“Cô ấy đến mượn đĩa nhạc.”

Khi nói những lời này, nhìn anh vẫn qua loa bình thường biết bao? Nhưng mà, đôi mắt của anh lại nói cho tôi biết, anh đang nói dối.

“Phải không?” Tôi hỏi lại.

Anh làm như không có chuyện gì, ngồi xuống ghế.

Đúng lúc đó, tất cả cảm giác đau thương đều bốc lên đôi mắt tôi. Tôi cho rằng Lâm Phương Văn là người tôi hiểu rõ nhất. Kết quả, anh cũng là người tôi không hiểu nhất.

Tôi hiểu anh ư? Anh yêu tôi sao? Tất cả mọi chuyện dường như xa xôi biết bao.

Sao anh lại muốn gạt tôi? Chiếc túi nhỏ bên vai của Cát Mễ Nhi, căn bản không cất được đĩa nhạc. Chiếc áo len của cô ta cũng không có túi. Trên tay cô ta cũng không cầm thứ gì.

“Có phải anh đã yêu cô ta không?” Tôi hỏi Lâm Phương Văn.

“Năng lực tưởng tượng của em quá phong phú rồi.” Anh vẫn phủ nhận.

“Không phải đơn giản như vậy chứ?” Tôi vừa dõi theo anh, vừa nói.

Còn anh, lại im lặng.

“Sao anh lại đối xử với em như vậy?”

Anh trả cho tôi vẫn là sự im lặng như cũ.

“Anh là đồ khốn!” Tôi ném chiếc bánh hamburger vào người anh.

Anh đi tới tóm cánh tay tôi, nói: “Em đừng suy nghĩ bậy bạ được không hả?”

Tôi đẩy anh ra, gào thét với anh: “Anh có thể tổn thương em, nhưng xin đừng sỉ nhục trí tuệ của em!”

Anh đứng tại chỗ, một câu cũng không nói.

“Anh sẽ không thay đổi vì em đúng không?” Tôi khóc hỏi anh.

Không đợi anh trả lời, tôi nói: “Nếu đã như thế này, sao chúng ta phải bắt đầu lại lần nữa chứ?”

Lửa tình có lẽ không nên châm lửa lại. Châm lửa lại thì những kỷ niệm đẹp đẽ ngày trước cũng sẽ hóa thành hư ảo. Nếu như chúng tôi có đoàn tụ, tôi sẽ cho anh những kỷ niệm sâu sắc khi còn sống, đến khi cơ thể già yếu. Thế nhưng, vào giây phút này, tôi lại hận anh. Tất cả những ngày tháng tốt đẹp đã đi rất xa và sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi vừa khóc vừa mắng anh: “Không có ai dối trá hơn anh! Cái gì mà cả đời viết bài hát đêm giao thừa cho tôi, căn bản là lừa gạt tôi! Lâm Phương Văn, anh đừng quá đê tiện! Từ nay về sau, tôi không muốn thấy anh nữa!”

Anh kéo tay tôi lại, cầu xin tôi: “Ở lại đi, được không?”

Tôi nói cho anh biết tôi không thể, bởi vì tôi sẽ không nói dối.

Chạy ra khỏi nhà anh, tôi khom người ngồi xổm dưới lầu, khóc lóc thảm thiết. Tại sao người đàn ông tôi yêu lại không cách nào chung thủy với một người phụ nữ? Tôi chỉ có thể chấp nhận anh mà không cách nào thay đổi được anh sao?