Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 14: Tình yêu biến mất cùng lời nói dối(7)

TrướcTiếp
15.

Tiếng điện thoại vang lên không ngừng. Tôi ngồi bên cạnh điện thoại, nghe âm thanh bi thương này thêm một lần là thêm một lần thất bại. Tôi kiên cường hơn so với tưởng tượng của mình. Phải chăng, chỉ có tuyệt vọng hoàn toàn mới có thể đổi được sự kiên cường hoàn toàn. Ông trời có bao nhiêu nhân từ? Cùng một người cũng không cách nào cho bạn cùng một nỗi đau. Khi anh ta liên tục làm tổn thương bạn, vết thương đó đã thành thói quen, cảm giác đã tê tái. Cho dù anh ta tổn thương bạn bao nhiêu lần nữa, thì nó cũng không đau đớn bằng vết thương đầu tiên bạn nhận được.

Bao nhiêu năm qua, người tôi yêu là Lâm Phương Văn trong hồi ức sao? Anh là mối tình đầu trong những năm tháng ngây ngô của tôi. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Mỗi lần, khi anh tổn thương tôi, tôi sẽ dùng những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ để tha thứ cho anh. Nhưng mà, hồi ức có đẹp đến đâu cũng có ngày dùng hết, đến cuối cùng chỉ còn lại hài cốt của hồi ức mà thôi. Tất cả đều biến thành sự dằn vặt.

Có lẽ, quả thật tôi chưa bao giờ hiểu anh.

16.

Tất cả sổ tay thất tình trong nhà sách tiếng Anh đều được in ấn rất đẹp. Nhiều quyển còn kèm theo hình minh họa dễ thương. Ngoài sổ tay thất tình ra, còn có một bộ bài Tây thất tình năm mươi hai lá, kèm theo năm mươi hai phương pháp hiệu quả giúp bạn vượt qua những ngày tháng thất tình.

Thất tình, hóa ra cũng là một loại hàng hóa.

Tại sao trên đời này chỉ có cửa hàng tình nhân mà không có cửa hàng thất tình vậy? Nếu thị trường cung cấp những lời khuyên tình yêu cho mọi người, thì cũng nên đồng thời cung cấp lời khuyên thất tình, như vậy mới công bằng. Hoặc là, những người kinh doanh đã biết quá rõ, mặc dù thất tình cũng là một loại hàng hóa, nhưng không có nhiều người vui vẻ đua tranh mua nó.

Chỉ có tôi, ôm một đống sách thất tình rời khỏi, dùng để an ủi chính mình.

Những quyển sách dành cho người thất tình này có rất nhiều phương pháp chữa bệnh. Ví dụ như phương pháp tắm vòi sen. Đó chính là mặc quần áo đi tắm.

Tôi đã làm theo. Tôi đã mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen mà tôi thích nhất để đi tắm. Đó là chiếc áo tôi dùng nửa tháng lương mới mua được, chỉ mới mặc có hai lần. Từ đó về sau, chiếc áo khoác đó chỉ có thể giặt khô treo để đó mà không thể mặc lại. Phá hỏng hóa ra lại có cảm giác vô cùng sung sướng. Thảo nào có một số người sẽ mang theo cảm giác tội lỗi đi phá hỏng tình yêu và tín nhiệm của người khác đối với người đó.

Song có một phương pháp khác không thích hợp với tôi, đó là chữa trị bằng tình ca. Tác giả viết, bạn sẽ chọn một bài hát tình ca bi thương nhất, hát nó lên, sau đó sẽ khóc rống thành tiếng. Sau khi trút hết nỗi lòng, bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Phương pháp này tôi làm không được. Bài hát bi thương nhất không phải là ca khúc do Lâm Phương Văn đã viết sao? Anh đã từng an ủi vô số tâm hồn bị tổn thương trong tình yêu sao? Nhưng đối với tôi lại là sự dằn vặt tàn nhẫn nhất. Huống hồ, ca khúc bi thương đó lại do Cát Mễ Nhi hát.

Tôi phát hiện tất cả những quyển sách thất tình đều không hẹn mà gặp cùng đưa ra một phương pháp trị liệu, đó chính là: Hãy để nó trôi qua!

Ai chẳng biết đây là phương pháp tốt nhất, nhưng nó không dễ dàng thực hiện như lời nói, không phải sao?

Sau cùng, tôi tự mình tìm được một cách, đó chính là ăn đồ ngọt.

Trừ thạch tín ra, tôi điên cuồng ăn đồ ngọt. Khi ăn được vị ngọt, quả thực có cảm giác hạnh phúc trong chốc lát, dù hạnh phúc đó chẳng qua chỉ là ảo giác.

17.

Các phương pháp trị liệu được đề xuất trong sổ tay thất tình còn bao gồm cả điều trị bằng tình bạn và điều trị bằng tưởng nhớ.

Điều trị bằng tình bạn luôn luôn là có công dụng nhất. Chu Địch Chi và Thẩm Quang Huệ đã cùng tôi vượt qua không ít thời khắc gian nan, tôi cũng giúp đỡ hai cô ấy. Tình bạn giữa phụ nữ thường phát sinh vì thất tình.

Còn cái gọi là điều trị bằng tưởng nhớ lại đau thương hơn nhiều. Để tháo gỡ những nhớ nhung day dứt, chỉ có thể tưởng nhớ tình yêu đã mất. Nói ví dụ: mỗi lần nhớ đến anh, liền đến bên ngoài nhà của anh bồi hồi, trở về thời gian còn bên anh. Một ví dụ khác: nhân lúc anh không có nhà, lại một lần nữa tới nhà anh, nằm bò trên giường của anh, ngẩng đầu nhớ di ảnh của tình yêu.

Tôi dùng đồng thời cả hai cách, chỉ là hơi thay đổi một tí. Tôi yêu cầu Địch Chi lái xe của Trần Kỳ Chính cùng tôi đến vịnh Tương Tư.

Đêm tối, Địch Chi lái xe dừng ở ven đường, chúng tôi chờ trên xe.

Địch Chi dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi tôi: “Không phải cậu đến nhầm chỗ rồi chứ? Tới nơi này không phải tự đi tìm đen đủi sao? Sao lại tưởng nhớ?”

Tôi đến để tưởng nhớ. Tôi muốn cho bản thân mình hết hy vọng, không hề tin rằng có khả năng phục hồi.

Gió lạnh thấu xương, chúng tôi co rúm ở trên xe.

“Không biết Cát Mễ Nhi đến khi nào mới về đây?” Địch Chi hỏi.

Tôi thậm chí không biết cô ta có trở về hay không. Hoặc là cô ta đã dọn đến nhà của Lâm Phương Văn.

“Khi cô ta trở về, cậu sẽ làm gì?” Địch Chi lại lên tiếng hỏi tôi.

“Tớ giống một người sẽ đi tìm xui xẻo sao?” Tôi nói.

“Cho nên tớ không biết sao cậu lại đến đây? Cậu sẽ không kêu cô ta trả bạn trai lại cho cậu đó chứ?”

“Cậu yên tâm, chút tôn nghiêm này tớ vẫn còn. Huống hồ, không phải Lâm Phương Văn không cần tớ, là tớ không cần anh ta.”

“Ghép lại chính là không cần, nhất định không được để đối phương lại làm tổn thương bản thân mình. Cho nên, tớ chưa bao giờ quay đầu lại, đương nhiên, những người đã quay đầu đi cũng chưa từng đến tìm tớ.”

Cô ấy còn nói: “Tớ cũng có thể viết một cuốn sổ tay thất tình. Phương pháp hữu hiệu nhất là tìm niềm vui mới. Sau khi thất tình, mau chóng yêu người khác, vậy mới có thể quên đi cái người trước đó. Một người phụ nữ bị tổn thương tình cảm, là phải tìm một người đàn ông khác đến an ủi. Đây là phương pháp tớ kiên trì theo đuổi.”

Tôi cười khổ: “Đọc nhiều cách chữa trị như vậy, tớ cũng sắp thành chuyên gia rồi.”

“Có phải cô ta đã trở về không?” Địch Chi chỉ vào một điểm sáng trên kính chiếu hậu.

Điểm sáng đó càng lúc càng gần, một chiếc xe từ từ chạy đến. Tôi thấy Cát Mễ Nhi ngồi trên xe. Vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên rất hối hận vì mình đã chạy đến đây. Ngộ nhỡ cô ta phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ? Có lẽ cô ta sẽ cho rằng tôi là một người đàn bà đáng thương, đến để cầu xin cô ta rời khỏi Lâm Phương Văn. Song, bây giờ tôi muốn chạy trốn cũng đã quá muộn.

Cát Mễ Nhi đậu xe bên ngoài căn nhà. Sau khi tắt động cơ, cô ta xuống khỏi xe, ra sau cốp xe lấy thứ gì đó. Cô ta vẫn luôn ngâm nga bài hát trong miệng, hai tay vung vẩy, cơ thể cũng lắc lư theo. Cho dù khi chỉ có một mình, cô ta vẫn luôn mỉm cười, kể cả khi có người bên cạnh cô ta vẫn thế. Cô ta là một người phụ nữ đang đắm chìm trong bể tình.

Lâm Phương Văn không vì tôi bỏ đi mà chia tay cô ta sao?

Tôi vốn có chút hận cô ta. Nhưng vào lúc này, tôi không cảm thấy cô ta có chuyện gì đáng trách. Tôi có thể trách cô ta sao? Nếu muốn trách, tôi chỉ có thể trách Lâm Phương Văn. Nếu tình yêu của anh đối với tôi đủ lớn, thì sao lại yêu người khác?

E rằng ngay cả Lâm Phương Văn tôi cũng không nên trách cứ. Gọi Cát Mễ Nhi trở về từ đảo quốc xa xôi kia không phải Lâm Phương Văn mà là số phận. Lần đầu tiên nghe giọng hát của Cát Mễ Nhi, Lâm Phương Văn đã nghe cùng tôi. Khi đó, sao chúng tôi có thể nghĩ đến kết quả này? Tất cả những chuyện này chẳng lẽ là sự an bài của số phận sao? Còn hình xăm Linus trên mắt cá chân của cô ta nữa, không phải là một dấu hiệu sao? Giống như trong phim “Điềm dữ”[3], ma quỷ đầu thai kiếp sau, không phải trên người đều có ba mươi sáu chữ sao?

[3] Điềm dữ (tên tiếng Anh là The Omen 1976) của đạo diễn Richard Donner, một bộ phim kinh dị trong đó ma quỷ chiến thắng con người.

Cát Mễ Nhi đóng cốp xe lại, cầm một chiếc túi lớn đi vào nhà. Đèn trong nhà được bật sáng, ánh đèn in bóng lên rèm cửa. Tôi thấy bóng cô ta bỏ chiếc túi xuống. Cô ta cởi áo khoác ngoài ra, lại cởi cả váy, chỉ mặc nội y đi tới đi lui ở trong phòng. Cô ta và Lâm Phương Văn đã lên giường sao?

Trên người cô ta, tôi bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phương Văn. Có lẽ, cô ta thích hợp với Lâm Phương Văn hơn so với tôi. Lúc Lâm Phương Văn sa sút nhất, người khiến anh có ý chí chiến đấu một lần nữa không phải là tôi mà là Cát Mễ Nhi. Tôi đã không thể làm được chút chuyện nào cho anh. Con đường chúng tôi phải đi, có lẽ đã không còn giống nhau. Yêu rồi xa nhau, sau khi ra đi lại về bên nhau, yêu rồi lại xa nhau. Cứ hợp hợp tan tan như vậy, cuối cùng muốn tái diễn bao nhiêu lần nữa? Có lẽ, chúng tôi vốn không hợp nhau, chúng tôi vẫn luôn ép buộc nhau.

Đèn trong nhà đã tắt. Địch Chi quay sang hỏi tôi:

“Cậu đang đợi chuyện gì?”

Tôi đến là để tưởng nhớ, tưởng nhớ tình yêu của tôi trên người tình địch. Và tôi, quả thực nhờ thế mà hết hi vọng.

“Chúng ta có thể đi rồi.” Tôi nói.

Chiếc xe từ từ lui về sau, rời khỏi con đường nhỏ tối đen kia. Con người không thể trở lại quá khứ. Tình yêu là thánh thiện. Sự phản bội trong tình yêu là tàn nhẫn xiết bao?