Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 17: Ngựa gỗ xoay trong gió(2)

TrướcTiếp
2.

“Xin lỗi anh, tôi vẫn thích công việc hiện tại hơn.” Tôi cưỡi trên con ngựa trắng nói với Hàn Tinh Vũ.

“Tôi hiểu.” Hàn Tinh Vũ cưỡi một con thú một sừng ở bên cạnh tôi.

Ngựa gỗ xoay trong gió, cách một đêm chúng tôi lại gặp nhau. Chúng tôi giống như hai người sống trong thế giới trẻ thơ. Chỉ cần đầu ngón chân không chạm đất, tất cả mọi thứ dường như đều không chân thực, anh ta cũng giống như không chân thực. Trong màn đêm vô cùng vô tận thế này, sao người tôi gặp luôn là anh ta? Có anh ta bên cạnh tôi, cũng rất tốt. Trong vòng xoay quay đều quay đều mãi, sức nặng của niềm nhớ nhung và quyến luyến dường như cũng giảm bớt. Thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta, nỗi đau cũng biến thành thoải mái. Chí ít, trên thế giới này còn có một người đàn ông bằng lòng chơi vòng xoay ngựa gỗ cùng tôi, bằng lòng cùng tôi theo đuổi khoảnh khắc thời gian dừng lại dù chỉ trong chốc lát.

“Có phải anh rất thích thú một sừng không?” Tôi hỏi.

“Sao cô biết?”

“Hôm qua anh cũng cưỡi một con thú một sừng.”

“Đúng vậy! Nó rất khác những con ngựa khác, mọc ra một cái sừng, rất kỳ quái.”

“Vì anh cũng là người kỳ quái sao?” Tôi thắc mắc.

“Có lẽ vậy.”

“Tôi có một câu đố IQ muốn hỏi anh.” Tôi nói.

Hàn Tinh Vũ bật cười ngả nghiêng ngã ngửa, gần như muốn rơi khỏi con thú một sừng. Hẳn là anh ta cười tôi có mắt như mù?

“Tôi biết anh từ nhỏ đến lớn nhất định đã trả lời không biết bao nhiêu câu đố IQ. Thế nhưng, câu này không giống thế.” Tôi nói.

“Vậy cứ để ngựa phóng không ngừng nghỉ đi!” Anh ta phóng khoáng nói.

“Được rồi! Nghe này…” Tôi hắng giọng, “Tình yêu là gì?”

Anh ta giật mình trong giây lát. Ngựa gỗ dạo một vòng rồi lại một vòng.

“Không nghĩ ra sao?” Tôi hỏi.

“Cái này không phải câu hỏi IQ.” Anh ta trả lời.

“Ai nói không phải?”

“Bởi vì có rất nhiều đáp án, hơn nữa còn không có đáp án tiêu chuẩn.”

“Cho nên mới cần dùng câu hỏi IQ để trả lời.” Tôi phản bác, “Cái này xem như anh trả lời không được. Câu số hai: sao một người có thể yêu hai người?”

“Cái này cũng không phải câu hỏi IQ.” Anh ta kháng nghị.

“Có một, rồi lại có hai, đều là chữ số, sao không phải câu hỏi IQ?”

Anh ta suy tư một lúc, cũng không có cách nào trả lời được.

“Anh lại thua rồi!” Tôi nói: “Câu số ba: trong tình yêu vì sao lại có rất nhiều vết thương?”

“Ba câu này đều không phải câu hỏi IQ, nó là câu hỏi tình yêu.” Anh ta nói.

“Vậy trở lại với câu thứ nhất: tình yêu là gì?”

Anh ta giơ hai tay lên, nói: “Tôi đầu hàng! Cô nói đáp án cho tôi biết đi!”

“Nếu như tôi biết, thì tôi đâu cần hỏi anh.” Tôi thành thật, “Thật ra, anh không trả lời được cũng tốt.”

“Sao lại nói thế?”

“Một người có IQ hơn hai trăm cũng không thể trả lời vấn đề này, tôi đây không cần tự ti rồi.”

“Đừng tưởng rằng tôi không biết gì hết.” Anh ta nói. “Tình yêu thường hay phủ định tất cả tư duy logic. Cho dù tập hợp toàn bộ thiên tài trên thế giới này lại một chỗ, cũng không tìm được một đáp án được mọi người tán thành. Đáp án kia có lẽ phải mua.”

“Có thể mua sao? Mua ở đâu?” Tôi hỏi.

“Không phải dùng tiền để mua, mà dùng chính cuộc sống của bản thân đi mua.” Anh ta trả lời.

“Cũng dùng hạnh phúc lẫn đau khổ để mua.” Tôi nói.

“Câu hỏi IQ cô đưa, là câu hỏi IQ mà lần đầu tiên tôi chấp nhận thua.” Anh ta nói.

Tôi cười, hỏi anh ta: “Vì sao anh và bạn gái lại chia tay? Là anh không tốt sao?”

“Có lẽ là vậy? Cô ấy nói cô ấy không cảm nhận được rằng tôi yêu cô ấy.” Anh ta cười khổ.

“Vậy còn anh? Anh thật sự không yêu cô ấy sao?”

“Tôi rất quan tâm đến cô ấy.”

“Quan tâm không phải là yêu. Anh có nhớ cô ấy mỗi ngày hay không? Anh có sợ cô ấy sẽ rời xa anh hay không, giống như khi còn bé anh sợ chết ấy?”

Anh ta suy nghĩ một chút, lại nói: “Không có.”

“Vậy đó chỉ là thích, không phải yêu.”

Đàn ông đều vậy sao? Họ lại không phân biệt được giữa yêu và thích. Đối với chuyện tình cảm, họ cho tới bây giờ chưa bao giờ tinh tế như phụ nữ, chi tiết và cảm xúc cũng không phong phú. Trong suốt cuộc đời chúng ta luôn cố gắng phân định thích và yêu. Chúng ta đứng trước hai cái, sẽ lựa chọn tình yêu không chút do dự. Chúng ta không chọn thích, cũng không muốn chỉ là thích. Nhưng mà, đàn ông lại cẩu thả xem tình yêu và thích ngang nhau. Bọn họ có thể ngủ với phụ nữ mình thích, ngủ nhiều sẽ biến thành yêu. Phụ nữ lại cần phải có cảm giác yêu mới có thể ngủ cùng người đàn ông đó. Bạn gái của Hàn Tinh Vũ cảm nhận được rằng đó chỉ là thích, chứ không phải yêu. Cho nên, cô ấy mới có thể đau lòng, mới có thể ra đi.

“Thích và yêu, làm sao phân biệt được?” Hàn Tinh Vũ hỏi.

“Cái này có tính là câu hỏi IQ không?” Tôi hỏi anh ta.

“Theo logic của cô, hẳn là phải rồi.” Anh cười nói.

Đối với phụ nữ mà nói, câu hỏi này quá dễ để trả lời.

Tôi nói: “Thích một người là không có đau khổ. Yêu một người mới có đau khổ kéo dài. Thế nhưng, hạnh phúc nó mang đến cũng là hạnh phúc lớn nhất trên đời.”

“Ừ, tôi hiểu rồi.” Anh trả lời khiêm tốn.

Ngược lại, tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tôi nói am hiểu như vậy, là vì tôi đã từng hiểu rõ tình yêu sao?

“Anh không nên nói như vậy. Tôi kém thông minh hơn anh rất nhiều.” Tôi nói.

“Cô rất thông minh, chỉ là vấn đề chúng ta thông minh không giống nhau thôi.”

“Anh rất giỏi an ủi người khác.”

“Khi còn bé, tôi thường hay nói như thế để an ủi ba mẹ tôi. Họ cảm thấy bản thân không thể nào hiểu nổi tôi.” Hàn Tinh Vũ bày tỏ.

“Anh đang trêu tôi sao?”

“Sao tôi dám trêu cô chứ? Câu hỏi cô đưa ra, tôi còn không trả lời được mà.”

“Câu hỏi IQ cuối cùng…” Tôi nói.

“Lại nữa hả? Câu hỏi của cô khó trả lời quá.” Anh ta phản đối.

“Câu này tuyệt đối không khó.” Tôi nói, “Có phải chúng ta đang nằm mơ? Đây là một hành tinh mơ. Chúng ta cho rằng chúng ta đang thức, thật ra tất cả đều là giấc mơ.”

“Ngủ mà biết tất cả hiện tại, là mơ hay là chân thật đây? Nếu đây là một hành tinh mơ, nói vậy không chừng ở đâu đó cũng có một hành tinh, mà những người trên hành tinh đó đang thức mà họ lại cho rằng mình đang nằm mơ. Cô muốn ở trên hành tinh nào?”

“Tốt nhất là cả hai ha? Lúc hạnh phúc thì ở trên hành tinh thức. Lúc đau thương thì liền đến hành tinh mơ kia. Một khi tỉnh dậy, hóa ra tất cả đều là mơ.” Tôi nói.

“ Mai cô còn có thể tới đây không?” Anh ta hỏi tôi.

“Mai?”

Anh ta gật đầu, mỉm cười nhìn tôi. Trong nụ cười đó mang theo vẻ mặt xấu hổ.

“Có.” Tôi trả lời.

“Bây giờ chúng ta đang ở hành tinh nào?” Anh ta hỏi.

“Cái nào thức ấy.” Tôi nói.

Anh ta cưỡi trên lưng con thú một sừng, nụ cười xán lạn. Trong khoảnh khắc thời gian xoay vòng, tôi có cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi. Nếu đây là một lời mời tình yêu, tôi liền nhận lời một sự khởi đầu mới. Tôi chưa từng nghi ngờ tình yêu Lâm Phương Văn dành cho tôi. Thế nhưng, anh lại hết lần này đến lần khác phản bội tôi, năm lần bảy lượt cho tôi biết rằng tình yêu là không cần một lòng một dạ. Tôi đã từng cự tuyệt để hiểu vấn đề này. Song, vào lúc này, tôi rất muốn biết cảm giác yêu hai người cùng lúc là thế nào? Nếu như tôi làm được, tôi sẽ không còn là người lỗi thời cổ hủ nữa, tôi cũng có thể hiểu được anh rồi. Sao một người không thể yêu hai người? Tôi vẫn đang yêu anh sâu sắc, tôi cũng có thể yêu thêm người khác. Xin hãy cho tôi tin rằng, trong trái tim mỗi người có thể chứa hai tình yêu, hai nỗi nhớ, hai niềm đau và hạnh phúc. Chung thủy là phản bội của tình yêu.