Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 19: Ngựa gỗ xoay trong gió(4)

TrướcTiếp
5.

Trên đời này không có tình yêu hoàn mỹ sao?

Trong quán cafe lúc xế chiều, Địch Chi nói cho tôi biết, cô ấy cũng có người thứ ba. Đối phương là Mạnh Truyện Nhân, đồng nghiệp trong văn phòng luật. Cô ấy vẫn gặp gỡ Mạnh Truyện Nhân sau lưng Trần Kỳ Chính.

“Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ càng không biết phải mở miệng thế nào. Tớ không biết phải đối mặt với người bạn thân nhất của mình thế nào. Tớ đã nói với cậu tớ rất yêu Trần Kỳ Chính, tớ không ngờ mình còn có thể yêu người khác. Tớ quá xấu xa rồi!” Đôi mắt cô ấy đỏ lên.

“Cậu không còn yêu Trần Kỳ Chính nữa sao?”

“Không, tớ vẫn rất yêu anh ấy.”

“Vậy sao cậu còn có thể yêu người khác.” Tôi không hiểu.

“Hóa ra một người thật sự có thể yêu hai người.” Cô ấy thổn thức.

“Cậu và Lâm Phương Văn giống nhau như đúc.” Tôi tức giận nói.

“Đúng vậy, tớ có thể hiểu anh ấy.”

“Tại sao người ta có thể yêu hai người?”

“Có lẽ để tìm kiếm kích thích!”

“Tớ cho rằng là do người đó yêu một người chưa đủ nhiều.” Tôi phản bác.

Cô ấy nói: “Trên đời này căn bản không có người hoàn mỹ. Một người không có khả năng thỏa mãn hoàn toàn người khác. Con người có rất nhiều mặt.”

“Trong lòng của cậu có thể chứa hai tình yêu và nỗi nhớ sao?”

“Chứa được.”

“Cậu không sợ Trần Kỳ Chính biết sao?”

“Đương nhiên không thể cho anh ấy biết.”

“Vậy sao còn muốn làm như vậy?”

Cô ấy mỉm cười: “Chắc là tớ muốn yêu hai người đàn ông đó.”

“Nếu như nhất định phải lựa chọn một người, cậu sẽ chọn ai?”

Cô ấy bốc đồng nói: “Tớ không muốn chọn! Tớ hi vọng chuyện này mãi mãi kéo dài!”

Đây cũng là tiếng lòng của Lâm Phương Văn sao? Hóa ra bọn họ không có cách nào lựa chọn một người, họ chỉ biết trốn chạy.

“So sánh với các anh các chị, tớ đây thật sự quá lạc hậu rồi.” Tôi đâm chọt.

“Chỉ là cậu chưa gặp được mà thôi!” Cô ấy không quan tâm, “Một khi gặp rồi, thì không phải cậu có thể lựa chọn được.”

“Mạnh Truyện Nhân biết cậu có bạn trai không?” Tôi hỏi.

“Biết. Họ đã gặp mặt rồi.”

“Vậy sao anh ta lại bằng lòng?”

“Trình Vận.” Cô ấy nói lời thấm thía, “Tình yêu cao thượng nhất không phải là độc chiếm. Dục vọng chiếm hữu của cậu quá mạnh mẽ rồi.”

“Nói thế hóa ra là tớ đã sai!” Tôi không cam tâm nói, “Mong muốn đối phương chung thủy, đấy gọi là dục vọng chiếm hữu sao? Cậu nói yêu như vậy thiếu cao thượng,vậy bán đứng người khác mới là cao thượng chắc?”

“Có lẽ tớ không nên dùng hai chữ ‘cao thượng’ để hình dung. Thế nhưng, có thể cùng người khác chia sẻ việc ấy, có lẽ tình yêu đó tương đối sâu sắc.”

“Cậu và Lâm Phương Văn thật sự nên vào cùng một tổ chức ‘hội phản bội người yêu’. Các cậu mới là người hiểu tình yêu nhất!” Tôi châm chọc.

“Thôi quên đi! Tớ không muốn tranh luận với cậu!” Cô ấy cúi đầu uống cafe.

Tôi đang giận cô ấy sao? Hay là tôi đang giận chính mình? Tôi ghét dục vọng chiếm hữu của mình. Tôi ghét bản thân quá cứng đầu. Người quá cứng đầu sẽ không hạnh phúc.

Cô ấy trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng nói: “Mỗi ngày tớ đều áy náy dằn vặt bản thân.”

“Vậy sao cậu còn muốn tiếp tục?”

“Bởi vì không có cách nào buông tay, chỉ có thể ôm cảm giác tội lỗi đi yêu.” Cô ấy cười khổ.

Ôm cảm giác tội lỗi đi yêu là kiểu tình yêu thế nào? Chỉ mong tôi có thể hiểu.

“Cậu và Hàn Tinh Vũ thế nào rồi?” Cô ấy hỏi.

Sau đó, cô ấy còn bổ sung: “Cậu mau yêu người nào đó đi! Khi đã yêu ai đó, cậu có thể quên Lâm Phương Văn. Có hạnh phúc mới là sự trả thù lớn nhất với tình cũ, cũng là phương pháp trị bệnh tốt nhất.”

Song, tôi không có cách nào yêu người khác nhanh như vậy.

“Hàn Tinh Vũ tốt hơn Lâm Phương Văn nhiều.” Cô ấy nhận xét.

“Sao cậu lại bán đứng Lâm Phương Văn? Các cậu là đồng chí trong ‘hội phản bội người yêu’ nha!” Tôi trêu.

Cô ấy lắc đầu nói: “Tớ muốn cậu mau chóng tìm được hạnh phúc, chính là sợ lại ngửi thấy kiểu mùi vị đau khổ của phụ nữ thất tình.”

Tôi ngửi ngửi ngón tay của mình, bèn hỏi: “Thật sự có kiểu mùi vị đó sao?”

Cô ấy gật đầu thật mạnh, nói: “Là cô độc, còn mang theo chút mùi chua, dễ cáu giận, còn thêm mùi vị cay đắng. Có lẽ lâu lắm không được đàn ông ôm.”

Cô nàng vẫn như xưa, không thoát được bản sắc vốn có.

“Cho nên, cậu hãy mau chóng tìm một người đàn ông ôm cậu đi! Ôm đã rồi tính.” Cô ấy nói hùng hổ.

Cô ấy nói quá dễ dàng. Muốn để một người ôm không dễ chút nào, cái đó đầu tiên phải yêu anh ta đã. Muốn yêu một người lại càng không dễ.

6.

Lúc Hàn Tinh Vũ tan tầm trời đã khuya, cũng tiện đường qua đón tôi hết giờ làm.

Khi gặp lại anh, tôi có phần xấu hổ. Tối hôm đó, sao tôi lại hỏi anh có thích tôi hay không? Là vì cơ thể mệt mỏi không chịu nổi đến nỗi trái tim mềm yếu, hay là muốn trả thù Lâm Phương Văn?

Anh vươn tay cầm một chiếc hộp gì đó ở ghế sau, rồi đặt trong lòng tôi, nói: “Muốn ăn không?”

“Cái gì vậy?”

“Là bánh ngọt. Em có thể mang theo sự áy náy để ăn nó.” Anh đùa.

Tôi mở hộp ra xem, bên trong đựng một chiếc bánh bông lan xinh xắn. Mà nó có phải bánh bông lan không? Bề ngoài của nó có điểm giống kiểu đầu của nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, ở giữa lõm vào, bên ngoài lại là đường vân lượn sóng. Tôi cho tới bây giờ chưa ăn loại bánh này. Lớp vỏ ngoài vàng óng, mùi vị bên trong lại ngọt ngào, hòa quyện mùi quế và rượu mạnh.

“Ngon chứ?” Hàn Tinh Vũ hỏi.

“Quá ngon! Đây là bánh gì thế?”

“Canelé.” Anh trả lời, “Nói chung phải đến vùng Bordeaux của Pháp mới ăn được.”

“Vậy anh mua nó ở đâu?”

“Bí mật!” Anh đùa dí dỏm.

Sau này tôi mới biết, món bánh ngọt của vùng rượu vang nổi tiếng của Pháp này được mua trong tiệm bánh mì ở tầng hầm bách hóa Sùng Quang, chỉ có ở đó mới có. Hàn Tinh Vũ thường mua cho tôi ăn, chính anh cũng thích ăn nó. Bỗng nhiên thích ăn đồ ngọt là bởi vì đau khổ, cũng là muốn vứt bỏ cơ thể của bản thân. Sau khi ăn món bánh Canelé mà anh mua, tôi không ăn món bánh ngọt nào khác. Không có kỷ niệm ngọt ngào nào so sánh được với thứ kỳ lạ này.

“So nó với món bánh quy chocolate mà vợ thầy Mạc làm thì thế nào?” Tôi hỏi.

“Hồi ức là một cái gì đó tương đối. Mùi vị trong hồi ức là không thể nào lặp lại được.” Hàn Tinh Vũ nói.

Anh nói đúng. Lâm Phương Văn có gì tốt? Sao tôi không có cách nào quên được anh? Hóa ra, anh là tất cả hồi ức của tôi. Có lẽ có nhiều người tốt hơn anh, nhưng anh mãi là mối tình đầu duy nhất của tôi, làđiều không thể nào lặp lại trong quãng đời còn lại của tôi.

“Tối hôm đó, anh thực sự nghe thấy em nói mớ sao?” Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Em đã nói cái gì?”

“Em nói: ‘câu hỏi IQ… Câu hỏi IQ… Câu hỏi IQ…’.” Anh cười nói.

“Nói xạo! Nếu là nói mớ, nào có thể nghe rõ ràng như thế? Em không có nói ra bí mật nào chứ?”

“Không thể cho ai biết à?” Anh hỏi lại.

“Dạ.” Tôi gật đầu.

“Bí mật không thể cho ai biết, hình như không có.”

“Thật không có chứ?”

“Không có.” Anh mỉm cười lắc đầu.

“Vậy nhất định không có rồi.” Tôi thở phào.

Tôi đã từng hỏi anh có thích tôi hay không, cũng có thể xem như nói mớ sao? Chúng tôi dường như đã ngầm đồng ý, khi nằm mơ nói mớ thì xem như không có gì hết. Thế nhưng, những lời đã nói và đáp án đã nghe được, thì sẽ lưu mãi trong lòng, phải không?

“Anh có biết chơi cờ vây không?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Lúc anh mười tuổi, đã theo ba học đánh cờ, hơn nữa còn thắng ông. Bắt đầu từ khi đó, anh chưa từng gặp địch thủ.”

“Vậy sao anh không tiếp tục? Nói không chừng sẽ trở thành Kỳ vương đó.”

“Kỳ vương quá cô đơn.”

“Cả ngày dán mặt vào máy tính, chẳng phải cũng rất cô đơn sao?”

“Xuyên qua máy tính có thể liên hệ với rất nhiều người, khi làm việc cũng có đồng bọn. Song, người chơi cờ chỉ có đối thủ.”

“Anh có thể dạy em chơi cờ vây không?”

“Em muốn học à?”

“Kỳ vương thế giới Phó Thanh Lưu sẽ đến Hồng Kông, chủ biên muốn em đến phỏng vấn ông ta, nhưng em đối với cờ vây dốt đặc cán mai.”

“Khi nào ông ta đến đây?”

“Ba ngày sau.”

“Cờ vây uyên thâm, chỉ có ba ngày không thể nào làm em hiểu được.”

“Không phải anh là thần đồng sao?”

“Phải.”

“Vậy là được rồi!”

“Nhưng em không phải.” Anh cười nói.

“Hừ! Đâu phải em muốn so tài với ông ấy, em chỉ muốn hiểu nguyên tắc trong nó là đủ rồi.”

“Nguyên tắc của cờ vây rất đơn giản.” Anh nói.

“Đơn giản ư?” Tôi không khỏi hoài nghi.

“Cái gì càng đơn giản thì vẫn luôn ngập tràn triết lý. Những dân tộc giỏi đánh cờ, phong cách cũng không giống nhau. Người Hàn thì rập khuôn, người Nhật tính toán tỉ mỉ, người Trung cẩu thả. Bố cục mà Phó Thanh Lưu bày ra, được ca ngợi là hư ảo khó lường.”

“Anh nói cứ giống như tiểu thuyết kiếm hiệp ấy. Em càng lúc càng mù mờ, phải làm sao bây giờ?” Tôi bắt đầu lo lắng. Mặc dù cuộc phỏng vấn này không phải chỉ xoay quanh đàm đạo cờ vây. Nhưng đối phương là Kỳ vương, tôi không biết gì về cờ vây dường như không được hay cho lắm.

“Cuộc phỏng vấn của em bắt đầu vào lúc mấy giờ?” Hàn Tinh Vũ bỗng nhiên hỏi.

“Sáu giờ chiều.”

“Có muốn anh đến giúp không?”

“Thật chứ?” Tôi mừng rỡ.

“Nhưng chỉ giới hạn trong cờ vây thôi nha.”

“Thật tốt quá! Sau khi phỏng vấn xong, em sẽ mời anh đi ăn.”

Anh nở nụ cười: “Không ngờ còn có thù lao nữa!”

“Em sẽ không để anh phải làm việc không công.” Tôi nói.

“Anh sẽ không ăn không trả tiền.” Anh nói.

“Đương nhiên không thể cho anh ăn không được.” Tôi trêu ghẹo.

“Quen anh thật tốt.” Tôi cảm thán, “Những thứ em không hiểu đều có thể hỏi anh.”

“Không phải cái gì anh cũng biết, chỉ là vừa hay có chơi cờ vây mà thôi.”

“Em ngay cả cờ vua còn không biết chơi.” Tôi nói.

Anh trợn tròn mắt nói: “Không phải chứ?”

Tôi xấu hổ nói: “Em không thích chơi cờ, vậy có gì quái lạ chứ?”

“Vậy em có sở trường gì?” Anh hỏi.

“Sở trường của em chính là biết bản thân không có sở trường.”

“Đó thật ra là một sở trường rất lớn.”

“Đúng thế.” Tôi cười nói.

“Anh cũng không có nhiều hứng thú đối với chơi cờ.” Anh nói.

“Tại sao?”

“Anh không thích những trò chơi chỉ có thắng và thua. Anh thích quá trình cơ. Ví dụ như toán học, điều tuyệt vời nhất không phải là đáp án mà là cái quá trình tìm được đáp án kia.”

“Vậy anh nhất định thích chơi ‘cờ tỷ phú’ rồi.”

“Cũng không thích, cái quá trình đó quá nặng nề.”

“‘Cờ tỷ phú chỗ chơi hay nhất không phải là mua đất và xây nhà, mà là có thể rút ra được tấm thẻ ‘số kiếp’ hoặc ‘cơ hội’.”

“Em là một tay cờ bạc.” Anh nói.

“Chắc vậy.” Tôi đồng ý.

Từ nhỏ tôi đã thích chơi trò này, cũng có thể phản ánh tính cách của một người sao? Vào giờ khắc này, tôi mới chợt hiểu, hóa ra tôi trước đây cũng là dân cờ bạc. Tôi đặt cược mọi thứ vào một người, và đã thua thảm hại. Những cặp bên nhau dài lâu là vì chưa gặp kẻ thứ ba sao? Tôi thua, là do vận may của tôi không tốt.