Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 20: Ngựa gỗ xoay trong gió(5)

TrướcTiếp
7.

Phó Thanh Lưu năm nay gần bốn mươi tuổi, khá cao, ốm, và có một đôi mắt sâu sắc. Tôi đã đọc tư liệu về ông ta. Ông ta xưng bá kỳ đàn, và có một cuộc hôn nhân thất bại. Vợ ông ta vì không thể chịu được thế giới chỉ có cờ vây của ông ta, mà năm năm trước, trước đêm ông ta đến Nhật Bản tham gia thi đấu bà đã bỏ nhà đi. Hàn Tinh Vũ nói đúng, Kỳ vương quá cô đơn, người phụ nữ của họ cũng cô đơn không kém.

Phó Thanh Lưu rất thích Hàn Tinh Vũ. Hai người họ trao đổi về kỹ thuật đánh cờ thao thao bất tuyệt. Tôi trở thành một người ngoài cuộc, giống như là đứng ngoài xem hai vị cao thủ võ lâm luận kiếm vậy.

“Chúng ta chơi một ván cờ đi!” Phó Thanh Lưu đưa ra đề nghị với Hàn Tinh Vũ. Xem ra ông ta ngứa nghề rồi.

“Được!” Hàn Tinh Vũ cũng hăng hái bừng bừng.

Thần đồng đấu với Kỳ vương sẽ có cục diện thế nào.

Lúc họ đánh cờ, tôi càng giống người ngoài cuộc.

“Tôi thua rồi!”

Sao anh lại thua? Tôi không hiểu.

“Cậu đã chơi rất hay!” Phó Thanh Lưu an ủi anh.

Hàn Tinh Vũ trở nên có phần ủ rũ.

Khi rời khỏi khách sạn mà Phó Thanh Lưu ở, tôi hỏi Hàn Tinh Vũ: “Anh muốn ăn gì, cho tùy chọn đó!”

“Hôm khác ăn được không? Hôm nay anh có chút việc muốn làm.” Anh nói.

Không phải anh đã nói anh không thích trò chơi chỉ có thắng hoặc thua sao? Sao thua rồi lại chán nản như vậy? Mặc dù đối phương là Phó Thanh Lưu, nhưng mùi vị thất bại cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Anh chơi cờ chưa bao giờ thua. Nếu không phải vì giúp tôi làm phỏng vấn thì anh sẽ không phải nếm mùi thất bại. Đều là tại tôi không tốt.

Sau khi chia tay hôm đó, tôi không nhận được tin tức gì của anh. Không phải anh giận tôi đó chứ? Lúc không gặp được anh, trong lòng tôi lại có chút nhớ đến anh, sợ từ nay về sau không được gặp anh nữa. Đây là tình cảm khó có thể giải thích biết bao? Có lẽ, tôi cũng không hiểu anh, khoảng cách giữa tôi và anh quá xa, chỉ mình tôi đơn phương mà thôi. Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thất tình quá khao khát tình yêu. Nhưng tình yêu lại xa xôi không thể chạm đến được.

8.

“Em vẫn còn nợ anh một bữa cơm.” Hàn Tinh Vũ vui vẻ nhắc tôi qua điện thoại.

Tôi còn tưởng anh sẽ mãi mãi không xuất hiện lại nữa.

Lúc gặp nhau ở nhà hàng, đầu tóc của anh hơi lộn xộn, râu cũng chưa được cạo. Chẳng nhẽ anh trốn ở đâu đó khóc sao? Anh còn chưa mở miệng nói, tôi đã vội vã an ủi anh:

“Thua dưới tay Phó Thanh Lưu, cũng là thua vinh quang.”

“Anh ta đã nhường anh rất nhiều bước.” Hàn Tinh Vũ nói.

“Anh ta lớn hơn anh nhiều tuổi như thế, cho dù bất phân thắng bại cũng không tính là thắng, thua cũng không tính là thua.”

Anh mỉm cười: “Em cho rằng anh không thể chấp nhận thất bại sao?”

“Vậy sao hôm đó anh rầu rĩ thế?”

“Lúc đó anh đang nghĩ đến một bước cờ anh đã đi nhầm. cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi!” Anh nói.

“Thật chứ?”

“Thua dưới tay Phó Thanh Lưu, tuyệt đối không xấu hổ. Nhưng mà, anh ít nhất cần phải biết vì sao mình thua, hơn nữa muốn từ thế cục bàn cờ để hiểu anh ta. Anh ta quả thật hư ảo khó lường.”

“Anh trốn đi chính là muốn suy nghĩ chuyện này?”

“Chứ em cho là vì cái gì?”

“À, không có gì.” Tôi nghĩ sai rồi.

“Mấy ngày rồi anh chưa được ăn thứ gì ngon.” Anh thoải mái ăn uống.

Vào giây phút đó, tôi bỗng nhiên phát giác Hàn Tinh Vũ rất giống Lâm Phương Văn. Hai người họ đều là người kỳ quái, cô độc lại cảm tính. Có người nói, một người tìm kiếm suốt đời đều là cùng một mẫu người, tôi cũng là người như thế sao? Hoặc là, tôi là bị người kiểu này yêu?

9.

“Em có muốn đi chơi vòng xoay ngựa gỗ không?” Hàn Tinh Vũ hỏi.

“Đã trễ thế này rồi, khu trò chơi còn chưa đóng cửa sao?”

“Anh biết còn một chỗ.” Anh cười nói.

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng, lái xe đến nơi anh đã nhắc đến.

Xe chạy đến một con đường nhỏ vắng vẻ ở lưng chừng núi. Những căn nhà gỗ mộc mạc xếp hàng dài nối tiếp nhau và một vài khóm hoa bụi cỏ hai bên con đường nhỏ. Cuối đường, là một căn nhà gỗ sơn trắng. Bên ngoài căn nhà có dựng một ngọn đèn cổ kính. Hình dạng con đường này giống như một chiếc chìa khóa. Chỗ chúng tôi đậu xe chính là đuôi tròn của chìa khóa.

“Vòng xoay ngựa gỗ ở đâu?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Ở đây nè.” Anh nói.

Hàn Tinh Vũ mở mui xe, tựa như mở màn trời. Thế giới trước mắt trở nên rộng mở trong nháy mắt. Vầng trăng tròn vành vạnh sáng choang trên bầu trời. Tôi ngước mắt nhìn trời sao giăng khắp lối. Chúng tôi giống như đang ngồi trên một chiếc xe ngựa. Máy hát phát ra tiếng nhạc, là bài “Ode to joy” của Mozart, giống như bài hát chúng tôi đã nghe thấy ở vòng xoay ngựa gỗ ngày ấy. Hàn Tinh Vũ ngồi trên ghế lái, bật tất cả đèn xe lên. Chiếc xe lượn vòng tại đuôi chìa khóa, khi thì tiến về trước khi thì lùi về sau, đại khái giống như ngựa gỗ lên cao rồi xuống thấp.

“Anh thường một mình đến đây chơi vòng xoay ngựa gỗ.” Anh nói.

“Đây là con thú một sừng của anh sao?” Tôi chỉ vào tay lái mà hai tay anh đang nắm chặt.

“Đúng vậy.” Anh vui vẻ cười nói.

Tôi cưỡi trên ngựa bay, ngẩng đầu ngắm nhìn trời, hỏi anh:

“Âm nhạc sẽ dừng lại sao?”

“Mãi mãi không.” Anh trả lời.

“Mãi mãi không?”

“Ừ.” Anh chạy về trước lại lùi về sau.

“Có âm nhạc mãi mãi không dừng lại sao?”

“Để trong tim thì sẽ không dừng.”

“Xăng sẽ hết sao?”

“Đêm nay sẽ không.”

“Cứ đảo quanh liên tục như vậy, chúng ta sẽ ngất xỉu sao?”

Anh ngắm nhìn tôi, nói: “Mãi mãi không.”

Tôi không kìm được vươn tay sờ đôi mắt chiếu rọi lên người tôi kia. Anh bắt được tay tôi. Ánh trăng, sao, đèn đường và nhà đều đang quay lại, cuộc sống ngọt ngào cũng đã quay trở lại. Tôi ngưng mắt nhìn sóng mắt có vẻ trẻ con của anh. Cậu bé khi còn nhỏ, mỗi tối đều trốn trong chăn khóc nức nở vì sợ mình sẽ chết này, có bao giờ nghĩ đến chuyện khi cậu ta lớn lên sẽ gặp một nữ phóng viên đến phỏng vấn cậu ta không? Sau đó, tình yêu vẫy gọi hai người. Lúc cô đau khổ nhất, anh thắp lên ngọn đèn hi vọng trong lòng cô.

Tôi chìm sâu vào bóng đêm mơ màng, đôi mắt như nhìn thấy pháo hoa rực rỡ. Câu nói “Mãi mãi không, mãi mãi không…” mà tôi nghe được là nói mớ hay là chân thực? Chúng tôi đang ở hành tinh mơ sao?. Mãi đến khi tôi tỉnh dậy, phát hiện anh đang ở trên giường của tôi. Trên người tôi không một mảnh vải, được anh ôm chặt vào lòng, cảm nhận được hơi thở của anh phả lên gáy của tôi. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên tôi ý thức được yêu và quên có thể đồng thời phủ xuống. Quãng thời gian đó, lại có một ngày tôi quên mất Lâm Phương Văn.