Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 22: Một vùng trời xanh nhất(2)

TrướcTiếp
5.

“Là em sao?” Anh nói.

Khi vừa nghe thấy giọng của tôi qua điện thoại, Lâm Phương Văn có vẻ rất hớn hở.

“Tôi vừa nghe bài hát ‘Hướng hoa nở’.” Tôi nói.

Anh không nói gì.

Có lẽ anh thật không ngờ tôi lại lạnh nhạt như thế, anh vui vẻ của lúc mới nhận điện thoại giờ đã im lặng.

“Bài hát giải thích với tôi sao lại do Cát Mễ Nhi hát!?” Tôi nghẹn ngào mắng anh.

Chúng tôi ở hai đầu dây điện thoại đều lặng im. Nếu không phải vẫn nghe thấy tiếng hít thở của anh, tôi sẽ cho rằng anh đã đi rồi.

“Anh căn bản chỉ đang tự hưởng thụ sự bày tỏ và áy náy của chính mình, đồng thời biến những lời xin lỗi và áy náy này thành hàng hóa để kiếm tiền mà thôi. Ca khúc này đã giúp anh kiếm không ít nhỉ?” Tôi nói.

“Em cho rằng là vậy sao?” Cuối cùng anh cũng nói.

“Mặc kệ thế nào. Nếu anh thật sự muốn xin lỗi, xin anh hãy để tôi sống những ngày yên ổn, tôi đã yêu người khác rồi.”

“Chính là người đã đến đón em hôm đó sao?”

“Đúng vậy.”

Anh đáng thương lại im lặng.

“Tôi đã quên anh rồi.” Tôi lại nói.

Sau đó, tôi cúp điện thoại.

Khi nghe xong bài hát, tôi có thể không làm gì cả, vì sao tôi vẫn muốn gọi điện thoại đến mắng anh chứ? Là muốn đoạn tuyệt nỗi nhớ của chính mình sao? Khi tôi nói “Tôi đã quên anh rồi”, những ngày thơ bé chợt quanh quẩn trong lòng tôi. Lúc còn nhỏ, tôi nằm trên giường, nhắm tịt mắt lại giả bộ mình đang ngủ, còn nói với ba mẹ là: “Con đã ngủ rồi!” Tôi cho rằng như vậy có thể lừa người khác. Hai mươi năm sau, tôi lại lặp lại lời nói dối này để lừa mình dối người. Tôi chỉ không nói xạo một chuyện đó là tôi quả thực đã yêu người khác. Nếu không phải thế, tôi đã sớm chạy về phía hoa chia ly không một chút do dự rồi.

6.

“Nằm trên mặt đất ngắm bầu trời thấy đặc biệt xanh trong.” Hàn Tinh Vũ nói.

Chúng tôi nằm trên sàn nhà của nhà anh ngắm bầu trời. Căn nhà ở lưng chừng núi này có một cửa sổ sát đất rất lớn. Sáng sớm nắng ráo, nằm trước cửa sổ có thể thấy khung trời xanh nhất.

“Góc độ này anh vô tình phát hiện ra. Anh chuyển đến đây sống một thời gian mà vẫn không biết bầu trời này là phải nằm xuống mới ngắm được.” Anh nói.

Bầu trời vốn cách rất xa chúng ta, song lúc nằm xuống, bầu trời xanh thăm thẳm đó giống như ở ngay dưới chân chúng ta. Khi tôi gác hai chân lên mặt cửa sổ, lại giống như kề chân lên bầu trời.

Tôi vui vẻ nói cho Hàn Tinh Vũ biết:

“Anh xem! Em đang gác chân lên trời nè!”

Anh cũng gác chân lên cửa sổ, nói

“Không ngờ trên bầu trời lại có vết chân của chúng ta!”

“Câu hỏi IQ…” Tôi nói.

“Phóng ngựa sang đây!” Anh đùa.

“Bầu trời là đến từ đâu?”

Tôi cho rằng anh sẽ nói, kích thước của bầu trời là không gian tương đối trên mặt đất. Hoặc là anh sẽ nói, tận cùng của bầu trời là ở đường chân trời. Hay là anh sẽ nói, bầu trời ở trên đầu mọi căn nhà. Nhưng anhquay đầu sang, mỉm cười nói:

“Từ chỗ anh ở đây đến chỗ em ở đó, đó là bầu trời.”

“Em còn nhớ anh từng nói bầu trời Tây Tạng xanh trong nhất chứ?” Anh hỏi.

“Dạ.”

“Có lẽ vì khi đó còn nhỏ. Bầu trời lúc nhỏ là xanh nhất.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bầu trời bây giờ gần nhất.”

“Bốn bàn chân dán lên cánh cửa sổ rộng lớn, chợt trở nên rất nhỏ bé. Chúng ta giống như cứ như vậy mà bay đến phía chân trời, hơn nữa còn đi lộn ngược. Những nơi chúng ta đã đi qua, mây trắng sẽ lưu lại vết chân của chúng ta.”

Tôi nằm bên cạnh anh, cứ như vậy từ buổi sáng đến hoàng hôn, quên sự trôi qua của thời gian. Mặt trời xế chiều nhuộm bầu trời xanh thành màu cam đỏ. Khi mặt trời chìm nghỉm, bầu trời lại biến thành màu xanh. Tôi đã đọc rất nhiều sự miêu tả về màu xanh của bầu trời trong sách, song màu xanh bao la trước mắt cũng không cách nào miêu tả lại được. Chỗ xanh nhất có điểm một chút sắc hồng. Tôi nghĩ đến loài chim đã thấy hình trong sách, đó là chim Thiên đường lam. Cánh của loài chim này màu lam. Con chim trống tìm bạn đời sẽ treo ngược trên cành cây, bộ cánh màu xanh trên người sẽ xòe ra như cánh quạt lớn, vỗ cánh không ngừng. Bộ lông màu xanh đó như ngọc. Là lông vũ cầu tình yêu. Màu xanh tôi thấy được, đó là một đàn chim thiên đường xanh cùng tung cánh bay lượn, lướt qua bầu trời. Chúng nhuộm bầu trời bao la thành màu xanh đẹp nhất, đó là bầu trời bao la của tình yêu.

“Bạn trai trước đây của em hình như vẫn đang nhớ về em.” Tôi nói với Hàn Tinh Vũ.

“Em thì sao? Không phải em vẫn đang nhớ đến anh ta chứ?”

“Nếu em nói là có, anh có giận không?”

“Có lẽ là có.”

“Đúng vậy. Em vẫn đang nhớ đến anh ta. Anh giận sao?”

“Có một chút.” Anh thành thật trả lời.

“Mối tình đầu luôn khó quên. Giống như bầu trời lúc nhỏ của anh vậy.”

“Anh hiểu.”

“Anh giận thật sao?” Tôi hỏi.

Anh lắc đầu, nói: “Anh biết, chí ít thì hôm nay, em không nhớ đến anh ta.”

Không chỉ là ngày hôm nay, rất nhiều ngày bên Hàn Tinh Vũ, tôi đã quên Lâm Phương Văn. Lúc một người tĩnh lặng thì mới bị dằn vặt khốn khổ bởi nỗi nhớ.

“Nếu không nhờ anh, em có lẽ không có dũng khí không quay lại.”

“Là anh cản trở sao?”

“Không. Anh khiến em thấy được một vùng trời khác, một bầu trời rộng lớn hơn.” Tôi nói.

“Em đói bụng chưa?” Anh hỏi, “Chúng ta đã nằm ở đây rất lâu rồi.”

“Rất đói à.” Tôi phụng phịu.

“Trong tủ lạnh có bánh Canelé, bánh Canelé lạnh ăn rất ngon.”

“Em không ăn.”

“Vậy em muốn ăn gì?”

Tôi nằm úp lên ngực anh, nói:

“Em muốn ăn anh!”

“Anh còn chưa đem đi ướp lạnh!” Anh cười nói.

“Em chính là muốn ăn nóng!”

Bầu trời rộng lớn sau lưng tôi nhẹ nhàng bao phủ cả căn phòng tối. Tôi ở trong lòng anh, tìm được bầu trời xanh trong nhất. Tôi ướt át hôn lên mái tóc của anh, còn anh thưởng thức bộ ngực của tôi. Trong chớp mắt, tôi bỗng hiểu ra một chuyện, vạn vật có thời, có lúc chia tay, có lúc yêu nhau. Hoa nở hoa tàn, có thời của mình, chim thú sâu cá, cũng có cảm ứng công năng của thời gian. Có khi ôm ấp, có khi lưu luyến, nếu mãi mãi không chịu quên quá khứ, nếu như vẫn còn lưu luyến, thì mãi mãi không nhìn thấy bầu trời quang đãng. Trở lại bên cạnh Lâm Phương Văn, chẳng qua chỉ là đem đại nạn lùi lại một bước, lùi lại một bước nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải kết thúc. Lẽ nào trong cuộc sống ngắn ngủi của tôi còn phải chờ đợi một mối tình với trăm ngàn lỗ hổng, vết thương sao?

Tôi nằm dưới người Hàn Tinh Vũ, thấy được bầu trời yêu thích. Sao tôi có thể phủ định tình yêu này chứ? Nhớ nhung chẳng qua chỉ là thói quen. Mãi đến tối khuya, khi tôi tỉnh lại bên cạnh người anh, anh vẫn đang nắm chặt tay tôi, chìm sâu vào giấc ngủ. Vì sao trời giống như sẽ không tối? Đàn chim thiên đường lam quên lối về nhà, làm bầu trời mãi xanh không cách nào phai mờ, thu hút như cũ.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, thì trời đã sáng. Chim thiên đường lam đã về nhà rồi, chỗ chúng bay qua kéo thành một đường xanh lam nhàn nhạt, không khí tươi mới sáng sớm kéo vào phòng.

Hàn Tinh Vũ mở mắt, nói: “Chúng ta lại nằm lâu như vậy.”

“Đêm qua, lúc anh ngủ, bầu trời vẫn màu xanh lam.” Tôi nói.

“Phải không?” Anh thản nhiên hỏi tôi.

Đó là bầu trời xanh nhất tôi đã từng thấy, là bầu trời trong lòng tôi.

7.

“Tôi rất yêu anh ấy!”

Trên tạp chí giải trí, tôi thấy một cái tiêu đề như thế. Tôi cho rằng đây lại là tuyên ngôn tình yêu của Cát Mễ Nhi, nhưng mà cô ta trong bức hình lại là khuôn mặt nhăn nhó, nước mắt lan tràn, chỉ còn lại chiếc miệng rộng. Cô ta thừa nhận với phóng viên rằng cô ta đã chia tay với Lâm Phương Văn. Cô ta không nói tại sao, chỉ nói ngắn gọn rằng cô ta vẫn yêu anh.

Phóng viên hỏi: “Cô còn có thể tìm anh ta viết ca từ không?”

Cát Mễ Nhi nói: “Chúng tôi vẫn là bạn bè.”

Đây là tin tức Lâm Phương Văn muốn gửi gắm đến tôi sao?

Đáng tiếc, tôi đã không còn là cái người mãi mãi chờ đợi một người kia.

8.

Đêm đến, tôi đứng trên ban công, trong lúc vô tình thấy chiếc ô tô màu xanh của Lâm Phương Văn chạy qua ở dưới đường. Anh tới đây làm gì? Tôi tưởng anh đến tìm tôi, nhưng xe của anh không dừng lại. Cách một lúc, anh lại quay lại, nhưng vẫn không đậu xe. Suốt cả buổi tối, xe anh chạy lượn lờ dưới lầu, sau cùng, mất hình mất dạng. Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Rất nhiều đêm sau đó, anh cũng như thế, lái xe từ từ chạy qua, rời khỏi, rồi quay lại. Dần dà, những khi tôi ở nhà một mình, tôi sẽ ra ngoài xem anh có lại đến nữa không. Con người đáng ghét đó, anh đã thành công.

Tôi mang giày vọt xuống dưới lầu. Khi xe anh một lần nữa chạy xa, anh đã thấy tôi. Anh dừng xe, từ trên xe bước xuống, nét mặt rạng rỡ.

“Anh ở đây làm gì?” Tôi lên tiếng hỏi.

Anh không trả lời.

“Anh thế này là có ý gì?”

Anh lúng túng nói: “Anh chỉ ngẫu nhiên chạy qua đây.”

“Mỗi đêm đều chạy qua đây, thật là ngẫu nhiên sao?” Tôi gào lên với anh.

Cuối cùng, anh nói: “Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”

“Anh biết anh giống cái gì không? Anh giống một con cún con làm sai, ngồi xổm trước mặt tôi vẫy đuôi lấy lòng, muốn tôi lại ôm anh. Anh luôn luôn là như vậy.”

“Em có thể trở về không?” Anh vẫn hỏi.

“Anh nghĩ rằng tôi còn yêu anh sao?” Giọng nói của tôi đang run rẩy.

Anh im lặng.

“Lâm Phương Văn, người anh yêu nhất chỉ có chính anh.” Tôi nghẹn ngào nói.

Anh lộ nụ cười sầu thảm.

“Tôi hi vọng tôi vẫn là tôi của trước đây, tin tưởng rằng con người sẽ thay đổi được. Đáng tiếc, tôi không còn là tôi của trước đây nữa. Lâm Phương Văn, nếu anh yêu tôi, xin anh cho tôi cơ hội sống lại.” Tôi vừa khóc vừa nói.

Anh áy náy nói: “Em đừng như vậy.”

Tôi khóc nói: “Có một số người sau khi chia tay còn có thể làm bạn, tôi không biết sao họ có thể làm được điều đó. Song, tôi không làm được, tôi không muốn thấy anh nữa.”

“Anh biết rồi.” Anh buồn bã nói.

Tôi không tìm được khăn tay để lau nước mắt, anh đưa khăn tay của anh cho tôi, nói:

“Em giữ gìn sức khỏe.”

Anh ủ rũ lên xe, từ từ lái xe đi. Hướng chia xa, nở ra hoa cầu xin khắp bầu trời. Anh không phải đến tìm tôi, anh đến là để tưởng nhớ, giống như tôi khi xưa đã chạy đến bên ngoài nhà của Cát Mễ Nhi để tưởng nhớ mối tình đã mất. Chỉ là tôi đã hiểu được, hoa nở hoa tàn luôn luôn theo thứ tự.