Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Chương 25: Một vùng trời xanh nhất(5)

Trước
14.

Thẩm Quang Huệ khóc thảm thiết như ruột gan đứt từng khúc. Tôi không ngờ cô ấy lại khóc, không phải cô ấy rất muốn Lão Văn Khang chết sao? Nếu như có một điều ước cho cái chết của ông ta, cô ấy ước gì ông ta rớt xuống, chết chìm trong một hố phân. Thế nhưng, khi cô ấy nhận được tin Lão Văn Khang bệnh chết từ thông báo của bạn cùng trường, cô ấy lại khóc.

Cô ấy co cụm trên giường, dùng khăn trải giường quấn quanh người. Tôi và Địch Chi ngồi ở bên cạnh, không biết phải nói gì cho phải. Phải an ủi cô ấy sao? Hay là chúc mừng cô ấy đã được thỏa mãn nguyện vọng?

“Không phải cậu rất muốn ông ta chết đi sao?” Địch Chi lên tiếng hỏi trước.

“Đúng vậy, tớ muốn ông ta chết!” Quang Huệ vừa hỉ mũi vừa nói.

“Vậy sao lại khóc?” Tôi cũng hỏi.

Cô ấy lau khô nước mắt, nói: “Tớ cũng không biết vì sao, khi ông ta đã chết, tớ lại thắc mắc, phải chăng ông ta đã từng yêu tớ.”

“Đương nhiên là không!” Địch Chi tàn nhẫn khẳng định.

Tôi không nói được những lời như thế. Chúng ta từng cho rằng mình hận một người, kết quả lại phát hiện mình yêu đối phương xiết bao. Đó là chuyện bi thương cỡ nào? Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ vì sao Quang Huệ cho đến bây giờ dường như chỉ yêu bản thân mà không yêu ai khác. Trong những năm tháng ngây thơ tuổi trẻ, mối tình lệch lạc kia đã hủy hoại cô ấy hoàn toàn, cô ấy không có cách nào lại tin tưởng ai khác. Cô ấy yêu cái bản thân hèn mọn và bị tổn thương đó, cũng hận bản thân như thế. Cô ấy nỗ lực phủ nhận mình đã yêu cái tên đàn ông vô sỉ kia, song ông ta mất, cô ấy mới nhận ra bản thân đã từng yêu con người đó sâu sắc. Tình yêu có bao nhiêu lương thiện và cao thượng? Không nhất thiết phải phân định rõ. Bên trong nỗi hận có tình yêu tăm tối không thể giải thích.

Tôi hận Lâm Phương Văn ư? Tôi đã không còn hận như thế nữa rồi. Có phải tôi cũng không còn yêu anh như vậy nữa?

15.

Ánh nắng rực rỡ của buổi chiều, phủ nắng vàng lên từng gốc cây ở Tây Cống. Tôi ngồi trên xe thu thập tin tức, tài xế đậu xe ở ven đường, đợi đồng nghiệp của tôi. Phía bên kia đường cái có một chiếc xe màu xanh đang đậu ở trước một cửa hàng bán vật dụng bơi lặn. Đó không phải là xe của Lâm Phương Văn sao?

Anh đi ra từ cửa hàng bán đồ lặn, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên vai vác một túi đồ gì đó khá nặng. Anh đặt chiếc túi đó lên xe, lại lấy từ trong xe ra một chai nước, đứng bên cạnh xe uống nước.

Anh không nhìn thấy tôi, cũng không biết tôi đang nhìn anh. Tôi nghĩ anh sẽ ở nhà đau lòng khóc lóc sao? Tôi cho rằng anh sẽ vì tôi mà sa ngã sao? Anh sẽ không có cuộc sống bình thường ư? Trong tương lai không xa, có lẽ anh sẽ yêu một người phụ nữ khác, có hồi ức mới, sẽ chôn vùi những kỷ niệm đã qua.

Tôi trốn trên xe, ngắm nhìn anh thật lâu. Tôi cố gắng tìm kiếm vết tích của tôi trên người anh. Đột nhiên, tôi phát hiện ra chiếc mũ lưỡi trai kia. Năm ấy khi chúng tôi quen nhau, không phải anh cũng thường hay đội một chiếc mũ lưỡi trai sao? Tất cả mọi chuyện, lại nhớ về những ngày đó, dường như tôi chưa từng quen biết. Anh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, phải chăng đang nghĩ xem bầu trời ở đâu trong xanh nhất?

Tôi rất muốn đi qua đó để chào hỏi anh, nhưng tôi lại luống cuống rồi.

Giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi cây và xe, cách nhau một cái đường cái và một khung trời, nhưng lại giống như xa rất xa mãi mãi không gặp lại.

Sau cùng, Lâm Phương Văn ngồi lên ghế lái, đồng nghiệp của tôi cũng đã lên xe.

“Xin lỗi nha, đã bắt chị chờ em.” Đồng nghiệp nữ của tôi nói.

“Không sao.” Tôi trả lời.

“Đã cuối thu rồi sao trời vẫn nóng thế này.” Cô ấy than.

Mặt tôi dán lên cửa, ánh mắt xuyên qua khoảng cách mãi mãi không gặp lại, xuyên qua cánh cửa của chiếc xe màu xanh kia, đọng lại trên mặt anh, chỉ trong giây lát đã thành vĩnh hằng. Anh nổ máy, lái xe rời khỏi cửa hàng bán đồ lặn. Xe của chúng tôi cũng tiến về phía trước, đi trên con đường ngược hướng với anh. Mọi sự gặp gỡ đều xa cách như thế sao?

16.

“Phải xuất phát thôi.” Hàn Tinh Vũ giục tôi.

Chúng tôi đang ở trong phòng khách sạn ở Brittany. Người bạn nước ngoài của anh lái xe đến đây, đón chúng tôi đến nhà hàng “Brittany” chúc mừng giao thừa. Hơn nữa họ cũng đã đặt sẵn bàn ăn bên cạnh vòng xoay ngựa gỗ.

“Anh xuống đại sảnh chờ em.” Hàn Tinh Vũ đi xuống trước.

Tôi đứng trước gương, cài xong khuy áo cuối cùng. Cuộc sống mới cả tôi phải bắt đầu rồi.

Điện thoại trong phòng vang lên, Hàn Tinh Vũ lại giục tôi sao? Tôi cầm ống nghe, là giọng của Địch Chi.

“Alo, Trình Vận hả?”

“Địch Chi, chúc mừng năm mới!” Tôi nói. Lúc ở Hồng Kông, vì phải đến Pháp sớm, nên họ đã chúc mừng năm mới với nhau trước rồi.

“Lâm Phương Văn xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói nặng nề.

“Xảy ra chuyện gì?” Trái tim tôi bỗng nhiên hoang liêu.

“Lúc anh ấy lặn ở đảo Fiji đã mất tích. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm, đã tìm hơn sáu tiếng rồi. Cát Mễ Nhi muốn tớ báo cho cậu biết.” Cô ấy vừa nói vừa khóc, giống như Lâm Phương Văn lành ít dữ nhiều.

Sao có thể chứ? Chẳng phải trước đây không lâu tôi còn thấy anh?

“Họ đã nghĩ đến chuyện xấu nhất.” Cô ấy nức nở qua điện thoại.

“Tại sao muốn cho tớ biết? Tớ và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa. Bây giờ tớ phải ra ngoài ăn tối, đón giao thừa đây!” Tôi dùng tôi tay run rẩy cúp điện thoại. Tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại kia, nó căn bản chưa từng reng lên sao? Tôi tắt đèn chùm trong phòng, thoát khỏi thế giới hắc ám kia. Hàn Tinh Vũ đang chờ tôi ở đại sảnh.

“Em hôm nay rất đẹp.” Anh nói.

“Chúng ta đang ở hành tinh mơ sao?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.” Anh trả lời.

Vậy thì tốt quá! Tất cả đều là mơ.

Tôi lên chiếc xe Citroën[1], xuát phát đến nơi đón đêm giao thừa của tôi.

[1] Citroën: Citroën là hãng sản xuất xe hơi Pháp. Công ty được thành lập năm 1919 do André Citroën và trở thành công ty châu Âu đầu tiên sản xuất hàng loạt xe hơi theo mô hình Ford.

“Em đang run, không sao chứ?” Hàn Tinh Vũ nắm tay tôi và hỏi.

“Em không sao.” Mặt tôi dán lên cửa sổ, tôi không thể ngừng nhớ đi nhớ lại khuôn mặt của Lâm Phương Văn.

Hàn Tinh Vũ cởi áo khoác của mình, khoác lên người tôi.

“Brittany được gọi là ‘Vương quốc của biển’, hơn ba trăm năm trước, nơi này là chỗ hải tặc thường xuyên lui tới.” Người bạn Susan của Hàn Tinh Vũ nói.

Tôi đang nghĩ, mất tích sáu tiếng trên biển còn có thể sống sót sao?

“Đêm nay sẽ bắn pháo hoa!” Susan vui vẻ báo cho chúng tôi biết.

Không phải tôi và Lâm Phương Văn đã từng nói đùa rằng, nếu anh hóa thành tro bụi, tôi muốn bắn anh lên trời hay sao?

Trước khi lên đường đến Brittany, tôi nhận được một kiện hàng do Lâm Phương Văn gửi đến. Bên trong nó có một bức thư và đĩa hát.

“Trình Vận.”

Đã từng cho rằng, mọi chuyện chia tay đều tốt đẹp.

Chúng ta ôm nhau khóc nấc. Chúng ta chúc phúc nhau. Trong những năm tháng sau này của cuộc đời, hai bên mãi mãi nhớ nhau, hồi ức mãi trường tồn. Nhưng mà, khi chia tay thật sự lại thô ráp hơn rất nhiều.

Em nói đúng, có lẽ người anh thật sự yêu chỉ có bản thân mình. Anh chưa bao giờ biết yêu em và quý trọng em. Anh không có tư cách yêu cầu em trở lại.

Lời hứa vào đêm giao thừa mỗi năm, sẽ tặng em một bài hát giao thừa. Em nói em vĩnh viễn không muốn thấy anh nữa, vậy thì anh buộc lòng phải vắng mặt trong cuộc sống sau này của em. Đây là bài hát giao thừa anh tặng trước cho em, cũng là bài hát cuối cùng. Hi vọng người anh yêu sống hạnh phúc.”

Tôi và Hàn Tinh Vũ đến nhà hàng “Brittany”, đó giống như thế giới trong giấc mơ. Bài hát đêm giao thừa đó tại sao lại giống như một bài ca phúng điếu viết sẵn vậy?

“Chia xa và tương phùng, không phải là đề tài chúng ta đã sớm nhắc đến, trên giường, trăm hoa đã nở

Nở hoa trà mi, rốt cuộc kiếp sau còn có mùa hoa của chúng ta, tối nay, sao sáng bên giường

Em đã giúp tôi phiêu du qua đoạn đường nước sau cùng này, chấm dứt mối nhân duyên”

Cái tôi muốn chính là bài hát giao thừa, từ khi nào anh đã tự ý biến nó thành bài hát di ngôn? Tôi không cần một bài hát như thế, tôi muốn một bài hát đêm giao thừa như xưa. Lần chia tay cuối cùng quá thô ráp rồi, chúng tôi còn phải nói lời chia tay tốt đẹp cuối cùng. Anh không thể cứ ra đi như vậy.

Bên bàn ăn, ánh đèn chập chờn. Ngựa gỗ buông xuống từ trên trần nhà cao cao. Ngựa gỗ đó lại không phải ngựa gỗ xoay tròn. Có phải trò chơi mãi mãi không kết thúc? Có phải mạng sống mãi mãi không tan biến?

Hi vọng người tôi yêu trôi theo dòng nước đến bên cạnh tôi, vẫn còn sống như mới hôm qua.

Hết chương 4Đọc tiếpQuyển 3: Cây sa kê lưu lạc