Tác giả: Tây Ninh

Chương 9: Sớm sinh con một chút

TrướcTiếp
Nửa tháng nay, Tô Du bận bịu không chịu nổi, nhưng Tống Kỳ Đông lại trôi qua rất thảnh thơi.

Hắn vừa đi sang Mĩ công tác, vừa mang theo Đường Vân Linh đi du ngoạn Newyork, lại bị đám chó săn theo dõi, chụp không ít bức ảnh đăng lên báo chí, tin tức mới ngày hôm qua hôm nay đã cho đăng báo, ở Bắc Thành phong ba nổi lên không nhỏ.

Ba năm qua, bọn họ tuy rằng không phải là vợ chồng ân ái, nhưng ở trước mặt mọi người, đều vẫn chừa mặt mũi cho nhau.

Thế nhưng lần này, Tống Kỳ Đông có thể nói liên tục tát vào mặt Tô Du.

Hắn cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn cùng cô ly hôn sao? Lại còn dùng loại thủ đoạn này khiến cho cô lúng túng nữa chứ!

Từ bệnh viện đa khoa tổng hợp rời đi, Tô Du vẫn luôn âm thầm cắn chặt hai hàm răng, mãi cho đến khi bị tiếng điện thoại quấy nhiễu.

Ong ong chấn động không ngừng mà trên điện thoại di động, hiện lên tên người thân, là mẹ của Tống Kỳ Đông, cũng là mẹ chồng cô – Thẩm Ngọc Bích.

- Mẹ......

Tô Du hít sâu một hơi rồi mới mở miệng.

Đối với Thẩm Ngọc Bích, cô vừa thương vừa sợ, năm đó người ép buộc Tống Kỳ Đông phải thay anh trai lấy vợ, nhất định phải cùng cô kết hôn, chính là Thẩm Ngọc Bích. Nhưng bởi vì anh trai của Tống Kỳ Đông rời nhà bỏ đi, cũng làm cho tính tình của Thẩm Ngọc Bích đại biến, khí thế lạnh lùng quý khí làm cho người ta không có cách nào tới gần.

- Tiểu Du, Kỳ Đông không hiểu chuyện, lẽ nào ngay cả con cũng không hiểu chuyện sao?

Giọng nói của Thẩm Ngọc Bích nghiêm khắc cách điện thoại truyền tới.

- Mẹ, mẹ đang nói tới scandal của Kỳ Đông sao? Mẹ yên tâm, ta biết quá khứ của anh ấy, sẽ không để trong lòng đâu.

Tô Du ngừng thở, giả vờ trấn định nói.

- Không phải chuyện này.

Thẩm Ngọc Bích phủ nhận, bà nói thẳng:

- Công ty nhà con gặp sự cố, ba con lại nằm viện, chuyện lớn như thế, sao lại không nói cho mẹ biết?

- Mẹ, con sợ mẹ lo lắng quá thôi.

Tô Du nghĩ qua loa cho lấy lệ, nhưng trong lòng rất rõ ràng, không muốn nói là bởi vì đó là bản chất của người nhà họ Tô.

- Nếu không phải hôm nay mẹ ra ngoài nghe thấy người ta nhắc đến nó, con còn muốn giấu mẹ tới khi nào.

Thẩm Ngọc Bích trách cứ:

- Hiện tại con đang ở đâu?

- Ở bệnh viện đa khoa tổng hợp.

- Bây giờ mẹ đang trên đường đến bệnh viện đó, con ở đấy chờ mẹ.

Thẩm Ngọc Bích mạnh mẽ cúp máy, sau đó tới thẳng bệnh viện đa khoa tổng hợp, thăm cha Tô, cũng an ủi mẹ Tô, sau đó cùng Tô Du rời đi.

Tới bãi đậu xe của bệnh viện, Thẩm Ngọc Bích từ trong túi hàng hiệu của bà cầm lấy một tờ chi phiếu đưa ra, bỏ vào trong tay của Tô Du:

- Nếu con đã gả vào Tống gia, thì chính là người của Tống gia. Nhà mẹ con có khó khăn, chúng ta cũng sẽ không làm như không thấy. Nhưng chính con không nói, chúng ta như thế nào mà biết cơ chứ?

Tô Du cúi đầu liếc mắt nhìn tờ chi phiếu trong tay, mặt trên ghi đúng 5 ngàn vạn.

Tay cô chỉ nắm thật chặt một góc của tờ chi phiếu, chóp mũi nổi lên một trận chua xót, viền mắt cũng nong nóng căng căng nói:

- Mẹ, cám ơn mẹ.

Thẩm Ngọc Bích thở dài một hơi, vỗ vỗ mu bàn tay cô:

- Sự việc của Kỳ Đông con đừng lo lắng, ba năm trước đây, người phụ nữ Đường Vân Linh đó đã cầm đi một ngàn vạn từ chỗ mẹ, một người đàn bà như vậy, căn bản không xứng với Kỳ Đông, cũng không đủ gây cho con sợ hãi.

Tô Du lập tức ngây ngẩn cả người, cô biết rõ ba năm trước, Tống Kỳ Đông cùng Đường Vân Linh chia tay, Đường Vân linh sau đó xuất ngoại, nửa năm trước mới trở về, cô vẫn luôn cho rằng Đường Vân Linh xuất ngoại nguyên nhân là vì chịu không nổi đả kích khi chia tay với Tống Kỳ Đông, lại không nghĩ rằng cô ta còn cầm tiền từ tay của Thẩm Ngọc Bích.

- Có điều......

Thẩm Ngọc Bích vẫn chưa kết thúc giáo huấn:

- Con là vợ của Kỳ Đông, cũng phải quản lý nó chặt chẽ, người đàn ông mà có con thì sẽ bắt đầu giữ vững gia đình, quên đi đống oanh oanh yến yến bên ngoài. Con cũng nên cố gắng, tranh thủ một chút nhanh chóng sinh một đứa con, số tiền kia, coi như là lễ ra mắt cho con của con đi.

Ánh mắt Thẩm Ngọc Bích nhìn xuống chăm chú ở bụng Tô Du, khiến thân thể cô đông cứng lại.

Ba tháng trước, nơi này từng có một đứa con, có điều chỉ có cô và Tống Kỳ Đông biết, hơn nữa đứa bé này sớm đã không còn......

Thẩm Ngọc Bích nhìn thấy trên nét mặt Tô Du toát ra bi thương lạ thường, còn tưởng rằng do áp lực quá lớn, căn bản không biết cô đã mất đi đứa con đó.