Tác giả: Tây Ninh

Chương 19: Vì đứa nhỏ mà sống tiếp

TrướcTiếp
Tô Du nhớ rõ mình bị bắt cóc, đang trên đường chạy trốn thì xảy ra tai nạn xe cộ, rồi… rơi xuống vách núi, cảm giác nước biển lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đang nhấn chìm cô.

Chết, đối với Tô Du tâm đã chết khi đó mà nói không phải là một loại giải thoát.

Cô cảm thấy mình hẳn đã chết rồi, nhưng trong bóng tối, luôn có một người nào đó cứ một mực trò chuyện bên tai cô, thậm chí còn có chút tia sáng chiếu vào hai mắt đang nhắm chặt của cô.

- Tiểu Du, em không thể chết được, em nhất định phải sống, nếu như em chết rồi, cả đời anh cũng không yên được.

Người này là ai, tại sao lại biết cô là tiểu Du, tiếng nói của hắn thật quen thuộc. Tô Du vắt hết cả óc suy nghĩ, nhưng không thể mở mắt được, vẫn chìm trong hôn mê.

- Tiểu Du, em nhất định phải kiên cường sống tiếp, coi như không phải vì chính em, cũng phải vì đứa bé trong bụng, em nhất định phải sống tiếp.

Cái gì… đứa bé trong bụng của cô… cô mang thai sao?

Không thể nào!

Tô Du phủ nhận, cô không quên Tống Kỳ Đông tự mình nhìn cô uống thuốc tránh thai, cô làm sao có khả năng mang thai được chứ!

Nhưng tình trạng xảy ra mấy ngày trước… cô hình như có cảm giác buồn nôn muốn ói, giống với lần thứ nhất cô mang thai.

- Tiểu Du, em thiện lương như vậy, nhất định không nỡ lòng bắt đứa bé phải chết theo em, do đó van xin em, nhất định phải sống tiếp, phải kiên cường mà sống tiếp.

Đứa nhỏ... con của cô…

Cô đã bị Tống Kỳ Đông hại chết đứa con đầu tiên, đứa trẻ này không thể lại chết ở trong tay hắn nữa.

Tống Kỳ Đông, anh nghĩ tôi chết rồi ư! Tôi cứ sống tiếp đấy!

Tôi sẽ báo thù! Tống Kỳ Đông, tôi sẽ trở về dày vò anh cùng Đường Vân Linh, để cho các người cả đời cũng không thể ở bên nhau!

Vứt bỏ tuyệt vọng ra sau lưng, bởi vì đứa bé trong bụng này, trong lòng Tô Du bùng lên ham muốn sống mãnh liệt.

......

Ba năm sau.

Đêm khuya, Tống Kỳ Đông từ trong giấc mộng tỉnh dậy, trên trán thấm mồ hôi lạnh, một đôi con ngươi đen sâu thẳm lóe lên ánh sáng lạnh trong đêm tối.

Đã ba năm năm tháng, trên khuôn mặt tuấn lãng của Tống Kỳ Đông không có lưu lại bao nhiêu dấu vết, trái lại thời gian đã gọt giũa người đàn ông này ngày càng trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, tản ra hơi thở mãnh liệt, trở thành mục tiêu truy đuổi của đám phụ nữ.

Lúc này, ánh mắt của hắn chợt lóe lên tia bàng hoàng.

Môi mỏng khẽ nhúc nhích, chậm rãi phun ra hai chữ:

- Tô Du…

Từ ngày Tô Du xảy ra chuyện, đã ba năm trôi qua, Tống Kỳ Đông vẫn tìm kiếm xác Tô Du, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, thời gian trôi đi, nếu Tô Du mà còn sống, vậy cũng chỉ có thể là một kỳ tích.

Vừa nãyTống Kỳ Đông mơ thấy những chuyện xảy ra trước khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Tô Du, còn có lời nói đó của cô.

- Tống Kỳ Đông, tôi có chết, coi như biến thành quỷ, tôi cũng sẽ trở về tìm anh! Tôi muốn anh sống không bằng chết!

Tô Du, em rõ ràng nói sẽ trở về tìm anh, tại sao lại nuốt lời.

Ba năm qua, hắn liên tục gặp ác mộng về đoạn giấc mơ ngắn kia, cũng không mơ thấy những chuyện khác, cho dù là quỷ, hắn cũng muốn gặp Tô Du, muốn cùng cô nói chuyện một chút.

- Kỳ Đông, anh tỉnh rồi à?

Người phụ nữ ngủ bên cạnh Tống Kỳ Đông chậm rãi ngẩng mặt lên, trong bóng tối cô ta nhìn thấy một bên khuôn mặt lãnh đạm của Tống Kỳ Đông, còn có tàn thuốc trong tay hắn.

- Không có chuyện gì, em ngủ tiếp đi.

Tống Kỳ Đông nói, nghiêng người đem tàn thuốc dúi vào gạt tàn ở đầu giường, sau đó liền xuống giường.

Hắn đưa lưng về phía người phụ nữ, cởi áo ngủ ra, lộ ra tấm lưng rộng rãi nam tính màu đồng, dựa vào ánh trăng lành lạnh từ cửa sổ, đem áo sơ mi mặc vào.

Nhìn ngón tay thon dài của Tống Kỳ Đông cài từng nút áo, Đường Vân Linh chợt nóng lòng.

Cô ta vội vã ngồi dậy, chăn mỏng lướt xuống, lộ ra áo lót khiêu gợi mà cô ta đã tỉ mỉ lựa chọn.

- Kỳ Đông, anh muốn đi sao?

- Ừ. Anh đột nhiên nhớ tới công ty có chút chuyện, phải đi một chuyến.

Tống Kỳ Đông lạnh lùng nói.

- Nhưng bây giờ mới hơn một giờ mà.

Đường Vân Linh rũ mắt xuống, cầu khẩn:

- Kỳ Đông, ở lại đây đi.

Tống Kỳ Đông kéo khóa quần lên, gài thắt lưng, hạ một nụ hôn lên trán Đường Vân Linh, nhàn nhạt nói:

- Anh đi đây.

Đường Vân Linh nhìn hắn kiên quyết dứt khoát rời đi, cảm giác mình mặc trên người chiếc váy ngủ gợi cảm này, tuy rằng rất đẹp, nhưng có người chính là vẫn không chịu nhìn thẳng một chút nào.

Ba năm rồi, con tiện nhân Tô Du đáng chết này đã chết ba năm rồi! Cô ta vốn cho là chính mình cuối cùng cũng có thể chiếm lấy Tống Kỳ Đông dễ như ăn cháo, ngồi lên vị trí Tống phu nhân, nhưng ba năm qua, Tống Kỳ Đông càng ngày càng thành công, tập đoàn Tống thị phát triển gấp đôi.

Nhưng đồng thời, hắn càng ngày càng lạnh lùng, cũng càng ngày càng cách xa cô ta.

Bọn họ bao lâu rồi không có ở bên nhau qua đêm, ba tháng, hay là nửa năm?

Nhiều lần hắn vô thức lẩm bẩm thốt lên tên Tô Du, một người đã chết, dựa vào cái gì mà cô còn muốn cướp đàn ông của cô ta.

Đường Vân Linh hơi rủ xuống, trong hai mắt nồng đậm sự thù hận.

Mắt thấy Tống Kỳ Đông muốn rời đi, cô ta lập tức mở miệng, thanh âm êm dịu:

- Kỳ Đông, ngày mai là ngày em đến nhà anh gặp bác trai bác gái, anh không quên đó chứ?

Tống Kỳ Đông đi tới cửa, thân hình dừng lại một chút, trầm thấp đáp một tiếng:

- Anh nhớ, anh sẽ kêu tài xế tới đón em.

- Kỳ Đông, sao anh không tới đón em, chúng ta không phải cùng đi với nhau sao?

Câu hỏi của Đường Vân Linh tan biến ở trong gió đêm, căn bản không bay vào trong tai Tống Kỳ Đông, hắn đã biến mất phía sau cửa.