Tác giả: Tây Ninh

Chương 27: Hắn hôn trộm

TrướcTiếp
Mấy ngày tiếp theo, Tống Kỳ Đông rất nhanh phát hiện, Tô Ngưng đang cố ý gây phiền phức, có đôi khi là lợi dụng Trần Thân, có đôi khi lại lợi dụng vẻ đẹp của mình.

Dựa vào việc cô là bạn gái của Tống Trí Viễn, mặc dù không có người dám theo đuổi cô, nhưng đám người “tốt không có việc gì làm” kia lại đến nối liền không dứt.

Lại một lần nữa thấy đám người kia như con ruồi không đầu vòng vây chung quanh cô, như muốn dễ dàng thân thiết tới gần cô hơn, còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, Tống Kỳ Đông một lần nữa bùng lên cơn đố kỵ, ghen tuông.

Hắn mang theo một thân đầy sát khí đến gần, những người kia liền lập tức lui lại.

Lạch cạch một tiếng!

Tống Kỳ Đông mang một xấp tài liệu thật dày đặt trên bàn làm việc của Tô Ngưng, lạnh giọng ra lệnh:

- Đây là toàn bộ tài liệu cơ mật của công ty, trừ cô ra, không được cho bất ai biết về chúng, đem toàn bộ chúng đánh vào trong máy tính, làm xong rồi thì trực tiếp gửi cho tôi.

Tô Ngưng nhìn lướt qua độ dày của chúng có thể so với đại từ điển Ngưu Tân, cô hỏi lại:

- Toàn bộ sao?

- Đúng vậy, toàn bộ.

- Tống tổng lúc nào thì cần?

- Trong vòng ngày hôm nay, phải làm xong toàn bộ.

Chỉ cần cô có việc để làm, sẽ không thời gian thu hút mấy bọn ong bướm này nọ, đó là lý do mà Tống Kỳ Đông cố ý gây khó dễ cho cô.

- Tôi hiểu rồi.

Tô Ngưng nói, liền mở word ra, cầm lấy phần tư liệu thứ nhất, không chút nào dám trễ bắt đầu gõ.

Cô làm sao không biết Tống Kỳ Đông đang cố ý gây khó dễ, nhưng Tô Ngưng cũng có tính khí bướng bỉnh, nếu anh nghĩ tôi dám làm, tôi sẽ hết lần này tới lần khác làm cho anh xem.

Đến buổi trưa, Tô Ngưng không thèm nghỉ ngơi, từ sáng sớm đến tối, vẫn luôn ngồi tại chỗ gõ tư liệu.

Mà trong phòng làm việc của Tống Kỳ Đông, hôm nay lại phá lệ nhiều lần kêu Trần Thân, mỗi lần Trần Thân ra vào, cửa ban công lại mở, hắn là có thể trực tiếp thấy rõ Tô Ngưng phía sau cửa.

Vẫn là không chịu buông tha sao, tại sao lại quật cường như vậy?

Cho dù làm không xong cũng sẽ không bị “cuốn gói”, chẳng qua là bị hắn quát lớn vài tiếng, lẽ nào như vậy cũng không muốn sao?

Hai người bọn họ như đang co kéo nhau không tiếng động, thế lực ngang nhau, ai cũng không muốn buông tay trước tiên, dù cho đã đến tận đêm khuya...

Ngay cả Trần Thân cũng đã tan việc lâu rồi, Tống Kỳ Đông không còn lý do tìm người vào, nhưng nhìn ngoài cửa ngọn đèn chưa tắt, hắn biết Tô Ngưng vẫn còn làm.

Tống Kỳ Đông cực lực khắc chế chính mình ngồi tại chỗ, thế nhưng xao động trong đáy lòng không nén được nữa, hắn thật đứng dậy nhanh, mở cửa, hướng đến chỗ Tô Ngưng, hắn muốn nói, được rồi, cô có thể tan việc, mau về nhà nghỉ ngơi đi.

- Tô...

Thế nhưng khi hắn đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy Tô Ngưng dựa bàn làm việc, mệt mỏi ngủ mất.

Coi như là đang ngủ, trên bàn làm việc của cô văn kiện bày tán loạn, file word trong máy tính vẫn còn mở, tay phải thậm chí vẫn còn đặt trên bàn phím, tựa hồ chuẩn bị đánh tiếp.

Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp, lông mi thật dài cong vuốt gắn chặt, không rớt ra ngoài...

Ánh mắt Tống Kỳ Đông mỗi một tấc xẹt qua gương mặt của Tô Ngưng, tựa hồ là thay ngón tay của mình vuốt ve, Tô Du, nếu vất vả như vậy, tại sao vẫn không chịu buông tha.

Đã từng thống khổ trong hôn nhân, bị từ chối ba năm, cũng không buông tay, nếu như mới có gặp trắc trở nhỏ như vậy mà bỏ qua, thì cô đã không phải là Tô Du rồi.

Sáng sớm hôm nay, lúc Tô Ngưng mím chặc môi phấn chấn tiếp nhận công việc từ hắn, tinh thần quật cường, thất giống với Tô Du trong trí nhớ của hắn.

- Tiểu Du...

Trong tiếng gọi trầm thấp, dịu dáng đó, hàm chứa nỗi đau khổ cùng đè nén thâm tình của Tống Kỳ Đông.

Tô Ngưng ngủ mơ mơ màng màng, trong giấc mơ cô trở về thời điểm ba năm trước đây, cô phát sốt, cũng là nằm úp sấp ngủ như thế này, sau đó càng ngủ càng lạnh...

Vừa nhìn thấy Tô Ngưng rụt vai một cái, Tống Kỳ Đông lập tức trở về phòng làm việc của mình, cầm lấy cái áo khoác đi ra, cúi người nhẹ nhàng đắp lên vai cô.

Nhưng mà chỉ một chút gần gũi như vậy, Tống Kỳ Đông vẫn ngửi thấy được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tô Ngưng, rất nhạt nhã, lại rất ngọt.

Con mắt của hắn nhìn trên người cô, làn da của Tô Ngưng thật mịn màng, từ cổ đến gương mặt, rồi đến đôi môi đỏ mọng theo hô hấp nhợt nhạt mà khẽ nhếch, đỏ sẫm mê người, như là nụ hoa mới nở.

Tống Kỳ Đông không khống chế được muốn thử cảm thụ đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy, hắn cúi đầu, dần dần tới gần...

Đường Vân Linh vừa đi vào, vừa hay thấy được một màn này.

Từ lúc Tô Ngưng xuất hiện trong bữa cơm đó, Tống Kỳ Đông lại không còn đi tìm cô ta nữa, cho dù là cô ta có gọi điện thoại cho Tống Kỳ Đông, hắn cũng chỉ từ chối, nói đang bận rộn với công việc, sau đó liền vội vã cúp điện thoại.

Mà bên kia, từ lâu Đường Vân Linh đã mua chuộc được một nhân viên trong tập đoàn Tống thị, biết Tô Ngưng vào công ty, làm thư ký cho Tống Kỳ Đông.

Khi biết tin tức này thì đồng thời, cô ta liền hận không thể xông lên tuyên thệ chủ quyền, thế nhưng cô ấy là Tô Ngưng, không thể giở chút thủ đoạn nhỏ mà đùa giỡn với cô được, vì cô ấy không phải kiểu dễ lừa như Tô Du.

Sở dĩ Đường Vân Linh không lập tức động thủ ngay, mà nhịn một tuần, đợi được Tống Kỳ Đông hôm nay tăng ca, muốn dùng chính mình ôn nhu săn sóc, lại khiến cho Tống Kỳ Đông động lòng với mình lần nữa. (Móe ơi! Bả tự tin thấy sợ @_@)

Lại không nghĩ tới, vậy mà thấy Tống Kỳ Đông đang hôn trộm Tô Ngưng!

Không! Nhất định là do con tiện nhân kia dùng thủ đoạn vô liêm sỉ gì đó, cố ý mê hoặc Tống Kỳ Đông!