Tác giả: Tây Ninh

Chương 28: Châm chọc cỡ nào

TrướcTiếp
Đường Vân Linh thống hận nhìn một màn này, cô ta tức giận cắn chặc răng.

Thế nhưng vốn là đã đến gần cô ta, vậy mà lại không tiếng động nào lui ra ngoài, trở lại chỗ thang máy, sau đó gọi điện cho Tống Kỳ Đông.

Chỉ biết phụ nữ nếu quá kích động sẽ không chiếm được lòng của người đàn ông, trái lại phải học cách săn sóc cùng chiều chuộng người yêu.

Ong ong -- ong ong --

Còn kém một chút nữa thôi, đôi môi mỏng của Tống Kỳ Đông sẽ dán lên đôi môi đỏ mọng của Tô Ngưng rồi, vậy mà lúc này điện thoại trong túi hắn lại reo lên không đúng lúc.

- Ngô...

Cơ thể Tô Ngưng giật giật, phát ra một tiếng nức nở, giống như muốn tỉnh lại.

Tống Kỳ Đông tránh không đánh thức cô, rất nhanh liền trở lại trong phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động ra thấy tên hiển thị trên màn hình, mi tâm nhíu chặt.

Đối với Đường Vân Linh, ba năm này, cô ta vẫn tận lực không đề cập tới cái chết của Tô Du, lúc nào cũng đòi bức hôn hắn, tình cảm giữa họ càng lúc càng mờ nhạt, đặc biệt trước đó vài ngày khi biết những chuyện phía sau việc bọn họ chia tay ngày trước, cuối cùng chút áy náy còn sót lại trong lòng hắn, cũng đã tiêu tán hết.

- A lô.

Rốt cuộc Tống Kỳ Đông vẫn nghe điện thoại.

- Kỳ Đông, anh đang ở công ty tăng ca sao? Em ở trong thang máy đón anh...

- Không cần đâu.

Không đợi Đường Vân Linh nói xong, Tống Kỳ Đông đã dứt khoát cự tuyệt:

- Anh đã muốn tan việc rồi, em không cần phải tới đón anh đâu.

- Nhưng em đã ở dưới lầu công ty, đang chuẩn bị vào thang máy.

Đường Vân Linh áy náy nói, cô ta thận trọng hỏi:

- Không tiện sao? Hay là em đã quấy rối anh à?

Tống Kỳ Đông thở dài một hơi:

- Em lên đây đi, nhưng mà sau này không nên trở lại, em không thích hợp xuất hiện trong công ty.

Vừa nói xong, Tống Kỳ Đông đã cúp điện thoại.

Bên đầu điện thoại kia, nét mặt dịu dàng của Đường Vân Linh bị quét sạch, khuôn mặt thanh tú bởi vì oán hận mà vặn vẹo, hận không thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Cô ta đã tốn ba năm, thật vất vả mới gặp mặt cha mẹ của Tống Kỳ Đông, rốt cục cũng có hi vọng ngồi lên vị trí Tống phu nhân, trở thành bà chủ của tập đoàn Tống thị, thực sự có thể biến thành phượng hoàng rồi!

Thế nhưng đúng lúc này Tô Ngưng lại xuất hiện, đem những suy nghĩ của cô ta hết thảy đều bị phá hủy!

- Đường tiểu thư, cô thế nào lại đứng chỗ này, sao không đi vào?

Giọng nói của Tô Ngưng đột nhiên truyền đến, Đường Vân Linh đang mải mê suy nghĩ bị làm hết hồn, hoảng sợ nhìn về phía cô.

Cô ta (Tô Ngưng) không phải đang ngủ sao? Lúc nào thì đến đây rồi? Đã đứng đó bao lâu? Có khi nào cô ta đã nhìn thấy hình dạng lúc nãy của mình rồi không?

Trong lòng Đường Vân Linh tràn đầy nghi hoặc, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bật thốt lên:

- Cô mới vừa rồi là đang giả bộ ngủ!

Cô ta đoán không sai, người phụ nữ này đang cố ý đang câu dẫn Tống Kỳ Đông!

Tô Ngưng nghi ngờ nhìn Đường Vân Linh:

- Đường tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy? Tôi thế nào lại nghe không hiểu?

Cô cúi đầu nhìn một chút cái bộ áo khóac được khóac trên người mình, sau đó ngượng ngùng nói:

- Thật ngại quá, trong phòng làm việc quá lạnh, tôi đã mượn áo khoác của Kỳ Đông, quên trả lại cho anh ấy rồi. Đường tiểu thư muốn đi vào đón Kỳ Đông sao? Vậy làm phiền cô trả lại cho anh ấy, chuyển lời cám ơn tới anh ấy giúp tôi.

Tô Ngưng vừa nói chuyện, vừa đưa áo khóac của Tống Kỳ Đông cho Đường Vân Linh, cũng vừa thưởng thức khóe miệng cô ta lúc này run lên nhè nhẹ, phẫn nộ lại chỉ có thể giả vờ mặt mũi bình tĩnh.

Khóe miệng Tô Du nhất thời hiện nét lạnh, ánh mắt khinh miệt đảo một cái, liền xoay người đi vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Tô Ngưng liền trầm mặt, Đường Vân Linh nói đúng, cô là giả bộ ngủ.

Ngay từ đầu là ngủ thật, thế nhưng lúc Tống Kỳ Đông lấy áo khoác đắp lên bả vai cô trong nháy mắt, cô đã tỉnh.

Hơi thở trên người của Tống Kỳ Đông cô cả đời đều sẽ không quên, coi như là đang ngủ, cũng có thể đem cô kéo trở về, chớ nói chi là lúc đó hắn cúi người xuống, hơi thở nóng rực đều phun trên cổ cô, cô làm sao có thể không cảm giác được.

Thế nhưng...

Tô Ngưng âm thầm siết chặc lòng bàn tay, sao cô vô pháp bỏ qua lúc nãy Tống Kỳ Đông tới gần cô chứ, trong lòng chính mình lại cuồng loạn!

Vào lúc đó, cô hẳn là nên bất ngờ mở mắt ra, trở tay cho hắn một cái tát, sau đó lợi dụng cơ hội tốt chế nhạo hắn một trận.

Nhưng mà cô không chỉ không làm được, trái lại... Dường như mong đợi hắn tới gần!

- Không! Mình hận hắn! Mình không có khả năng vẫn thích cái người đàn ông máu lạnh này!

Tô Ngưng thấp giọng lẩm bẩm.

Về phần Đường Vân Linh xuất hiện, quả thực chỉ là ngoài ý muốn.

Tô Ngưng cũng là sau khi Tống Kỳ Đông rời đi, mới phát hiện Đường Vân Linh.

Một màn châm chọc cỡ nào, ba năm trước đây, cô cũng ngủ ở chỗ này, thế nhưng khi tỉnh lại, lại thấy hai người kia thân mật hôn môi.

Cùng một chỗ, cũng là ba người, hôm nay cô là Tô Ngưng, đương nhiên nếu không cam lòng tỏ ra yếu kém thì liền phản kích trở lại, nhìn Đường Vân Linh ở trước mặt cô thất kinh, sống trong lo được lo mất.