Tác giả: Tây Ninh

Chương 32: Say rượu mất lý trí

TrướcTiếp
Để điện thoại di động xuống, đóng cửa xe lại, cô cảm giác được sức nặng trên bả vai, còn có luồng khí nóng thỉnh thoảng quét qua cái cổ, Tô Ngưng vô lực thở dài một hơi.

Cô nên kiên quyết rời đi mới đúng, nhưng vừa nãy thấy Tống Kỳ Đông rên rỉ một tiếng, như là sợi dây thừng, thắt lại thật chặt lòng cô, chậm chạp không có cách nào rời đi.

- Thư ký Tô, đi đâu đây?

Tài xế ngồi ở chỗ lái quay đầu lại hỏi Tô Ngưng.

Nhưng Tô Ngưng làm sao biết nơi ở bây giờ của Tống Kỳ Đông, lại không thể đem hắn về Tống gia, cũng chỉ có thể nói:

- Tống tổng bình thường xã giao xong đi đâu, hôm nay cũng đi nơi đó.

- Được, thư ký Tô.

Tài xế nói.

Xe hơi màu đen ở trong màn đêm không ngừng chạy.

Trong buồng xe yên tĩnh, Tống Kỳ Đông vẫn dựa vào người Tô Ngưng không nhúc nhích, lại dựa vào say rượu, giả vờ vô ý thức cọ xát cổ của cô, càng rõ ràng ngửi được mùi trên người cô.

Trước kia Tống Kỳ Đông cho rằng đây là mùi nước hoa của Tô Ngưng, nhưng hôm nay tới gần, hắn phát hiện không phải, giống như là từ trên người Tô Ngưng tản mát ra mùi thơm cơ thể, không dùng thứ dược liệu nào khác, tự nhiên mà lại tinh khiết.

Mang theo ma lực làm hắn hãm sâu trong đó.

Tô Ngưng cảm giác được động tác của Tống Kỳ Đông, sợi tóc màu đen vuốt nhẹ qua cổ cô, đâm có chút tê tê, cô tưởng xe bị lay động, cũng không nghĩ tới Tống Kỳ Đông đang có ý định tới gần cô.

Một nguyên nhân khác là Tô Du đang phân tâm, rơi vào trầm tư…

Hiện tạiTống Kỳ Đông hẳn là đang cùng Đường Vân Linh ở chung một chỗ, dù sao bọn họ đã gặp cha Tống, mẹ Tống như vợ chồng chưa cưới, coi như có ở cùng một chỗ cũng rất bình thường.

Nghĩ đến đây, Tô Ngưng nắm chặc nắm đấm, hàm dưới cũng cắn chặt.

Như vậy cũng tốt! Nếu như nhìn thấy Đường Vân Linh, cô nhất định phải cùng Tống Kỳ Đông giả vờ thân mật một phen, ba năm trước cô đã cảm nhận qua tất cả, cô cũng phải cho Đường Vân Linh cảm nhận một lần!

Trong lòng Tô Ngưng nghĩ như vậy, mà ngoài cửa xe cảnh sắc không ngừng lướt qua cực nhanh, lần lượt gợi ra ký ức của Tô Ngưng.

Ba năm qua, Bắc Thành thay đổi không nhiều.

Con đường này… phương hướng này… đã từng là con đường mà Tô Ngưng thân thuộc.

Theo ký ức của cô, xe cuối cùng dừng trước một biệt thự, là nơi Tô Ngưng quen thuộc nhất, có điều, cô từng ở nơi này ba năm, đợi ba năm, yêu ba năm, là nơi cô sống hạnh phúc nhất cùng với... những tháng ngày tuyệt vọng nhất, đều ở đây vượt qua.

Nơi đây đã từng là phòng cưới của bọn họ, lẽ nào Tống Kỳ Đông đã mang theo Đường Vân Linh tới nơi này?

Trong lòng Tô Ngưng bùng cháy lên ngọn lửa.

Tài xế dừng xe lại, quay đầu lại hỏi:

- Thư ký Tô, có cần tôi giúp đỡ đem Tống tổng lên không?

- Vâng, đã làm phiền anh rồi.

Tô Ngưng nói xong, cô không chút do dự nghiêng người xuống xe, tùy ý để Tống Kỳ Đông ngã vào ghế salông.

Cô nên rời đi nơi thị phi này, nhưng bước chân không khống chế được hướng về cổng lớn biệt thự, vừa mới tới gần, cửa liền mở ra, còn truyền tới thanh âm quen thuộc.

Là thím Trương.

- Tiên sinh, hôm nay lại tới nghỉ ngơi sao?

Thím Trương đã quen với việc Tống Kỳ Đông đột ngột tới đây, thế nhưng bà vừa mới nhấc mắt, lại thấy là…

- Phu nhân!

Thím Trương không thể tin kinh hô, bà sợ hãi trợn to hai mắt, duỗi tay sờ cánh tay Tô Ngưng, xác định cô tồn tại, lại kích động nói:

- Phu nhân, phu nhân, cô thật sự sống sót trở về, đúng là quá tốt rồi!

Tô Ngưng muốn giải thích, nói mình không phải Tô Du, nhưng nhìn thấy nước mắt kích động của Thím Trương, cổ họng của cô như bị chặn lại, nói không ra lời.

Dù sao ở đây ba năm, là Thím Trương tỉ mỉ chu đáo chiếu cố cô.

Tài xế đỡ Tống Kỳ Đông lên, Thím Trương để tài xế đem người đưa lên phòng ở lầu hai, còn bà vẫn không thôi kích động cầm lấy tay Tô Ngưng.

- Phu nhân, cô tốt như vậy, nhất định là ông trời không nỡ để cô chết, muốn cho cô tiếp tục sống.

Thím Trương nói chuyện, lau nước mắt nơi khóe mắt.

- Thím Trương, Đường Vân Linh đâu?

Tô Ngưng hỏi, cô đã đi vào được một lúc, sao lại không thấy Đường Vân Linh đâu hết.

- Ai? Đường tiểu thư kia sao?

Thím Trương ngẩn người, nói:

- Tiên sinh không để Đường tiểu thư qua đây, nơi này, tất cả đều duy trì dáng vẻ trước khi phu nhân rời đi, đây đều là tiên sinh đặc biệt dặn dò.

Thím Trương nói vậy, trong lòng Tô Ngưng kịch liệt run rẩy.

Cô đứng trước cửa, hai mắt chậm rãi quay một vòng, từ tủ giày, đến ghế sô pha sắc hoa trong phòng khách, thậm chí là khay trà lọ hoa, đều giống như trong trí nhớ của cô.

Cái nhà này, là cô để tâm trang trí, cô làm sao có thể quên.

Tại sao… cô đã chết rồi…

Tống Kỳ Đông tại sao còn muốn…

Ngay ở lúc Tô Ngưng còn đang sững sờ, Thím Trương cầm lấy cánh tay cô hướng về phía lầu.

- Phu nhân, không chỉ có phòng khách, cả phòng ngủ của cô và tiên sinh, vẫn còn như lúc trước.

Theo cầu thang lên trên, họ đi đến phòng ngủ lầu hai.

Tô Ngưng vừa nhìn thấy gian phòng kia, thời gian như phảng phất về lại ba năm trước, không có bất kỳ cái gì khác, chẳng qua là ở trên giường, nhiều hơn một bóng người.

Tống Kỳ Đông say rượu, được đặt ở trên giường lớn, đang cau mày vươn mình.

Hắn khó chịu nhíu mày, híp mắt nhìn thấy Tô Ngưng đứng cạnh cửa, khẽ gọi một tiếng:

- Tiểu Du…

Tô Ngưng không nhúc nhích, cô không nhận thức rõ thời gian cùng không gian, chẳng qua là cảm thấy mình chỉ cần đi lên trước một bước nữa, sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Nhưng mà, Thím Trương lúc này đẩy cô một cái, lại nói:

- Phu nhân, tiên sinh uống say, cô trước tiên giúp ngài mở quần áo một chút, tôi đi làm canh giải rượu.

Tô Ngưng bị đẩy một cái lảo đảo, đã đến bên giường, tới gần Tống Kỳ Đông.

Cô không có lý do gì ở lại: “Thím Trương, không cần đi“. Rồi lập tức quay đầu lại, nhưng Thím Trương đã sớm rời đi, hơn nữa còn thuận tiện đóng cửa lại.

Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Tô Ngưng cùng Tống Kỳ Đông, không gian an tĩnh chỉ có tiếng hít thở.

- Ừ......

Tống Kỳ Đông lật người, lại lẩm bẩm một tiếng, còn nói lời say:

- Không thể uống...... Em không thể uống rượu......

Tô Ngưng lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn hắn ở dưới ngọn đèn mà mặt đỏ lên, lập tức làm cô hổ thẹn.

Ôi......

Đến cuối cùng, vẫn là Tô Ngưng thỏa hiệp, cô cúi người xuống, thay Tống Kỳ Đông cởi giày da cùng tất, sau đó đến cạnh đầu giường, cúi người cởi ca-ra-vat giúp hắn.

Hắn là vì thay cô chặn rượu mới có thể uống say, coi như là báo đáp, cô không muốn thiếu nợ hắn, chỉ là giúp hắn nới xong quần áo, cô sẽ lập tức đi ngay.

Tô Ngưng nghĩ như vậy, động tác trên tay nhanh hơn.

Nhưng vừa muốn giơ tay rút ra ca-ra-vat, đột nhiên trên mu bàn tay có thêm một vệt cảm xúc nóng rực.

Tống Kỳ Đông mở mắt ra, ở trên khuôn mặt gần trong gang tấc, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu phát ra:

- Tiểu Du, em rốt cục đã trở về, anh chờ em ba năm rồi.

Không...... Cô không phải là tiểu Du, cô là Tô Ngưng!

Tô Ngưng còn chưa kịp nói ra, một cái tay khác của Tống Kỳ Đông đã đặt ở sau gáy cô, nặng nề ép xuống một chút, cứ như vậy mà hôn lên môi cô.