Tác giả: Tây Ninh

Chương 33: Thân thể cũng còn nhớ (15+)

TrướcTiếp
Màn kiều diễm cảm động kia, hắn đã suy nghĩ kỹ mấy ngày, đôi môi đỏ đó, hắn cuối cùng cũng đã được hôn lên nó.

Mới vừa chạm vào, trong nháy mắt, bởi vì căng thẳng nên còn hơi run rẩy, càng thêm mê người, trái tim Tống Kỳ Đông đóng băng đã lâu nay rung động trở lại, hắn không có cách nào khắc chế nội tâm đang kích động.

Hắn đè đầu Tô Ngưng xuống, đem hai người kéo sát lại gần, kín kẽ tới gió thổi không lọt. Hắn dùng môi lưỡi cẩn thận liếm láp một vòng, mới cạy đôi môi cô ra, chậm rãi thăm dò bên trong, hắn mang theo nội tâm mừng như điên.

Bị hôn môi trong nháy mắt, đầu óc Tô Ngưng chợt trống rỗng, đến tận khi cảm giác được đầu lưỡi hắn trêu đùa, mới giựt mình hoàn hồn.

Tống Kỳ Đông thật sự đang hôn cô!

Tô Ngưng không nhận rõ mình ở thời khắc này rốt cuộc là đang khiếp sợ hay là phẫn nộ, hai tay cô còn đang nắm ca-ra-vat của hắn, chống đỡ trên ngực hắn.

Hôm nay đưa Tống Kỳ Đông về là một sai lầm, nụ hôn này càng sai lầm hơn, không thể để cho sai lầm này tiếp tục nữa.

Tô Ngưng bắt đầu dùng sức giãy dụa, thậm chí ngậm chặt hàm răng, cắn đầu lưỡi hắn.

Lúc Tống Kỳ Đông kêu đau, cô dùng sức ngẩng đầu lên, từ trên bờ môi của hắn rời đi, mà trong miệng cô, còn mang theo mùi máu tanh của Tống Kỳ Đông.

Tống Kỳ Đông cũng giống như vậy, hắn liếm liếm đầu lưỡi, không chỉ có mùi máu tanh, càng có mùi thơm ngọt thuộc về Tô Ngưng.

Hắn đã buông tay một lần, tuyệt đối không thể buông tay lần hai!

Bàn tay dày rộng dời xuống, ôm lấy eo Tô Ngưng, làm cô không thể động đậy, nhanh chóng xoay người, dùng thân thể ép chặt cô trên giường.

- Tống Kỳ Đông, anh mau buông tay!

Tô Ngưng chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất quay tròn, sau đó có một sức nặng đè lên trên người, cô cảm giác nguy hiểm áp sát, liền dùng sức giẫy giụa.

Con ngươi đen Tống Kỳ Đông chợt lóe lên tia dục vọng mãnh liệt, cúi đầu xuống, lại một lần nữa hôn môi cô.

Lần này, đã không còn dịu dàng an ủi, mà là từng thời khắc cô đang hoảng loạn, không ngừng đưa lưỡi vào, câu dẫn lưỡi cô, mút hôn thật sâu.

Mùi hương trên người Tô Ngưng, giống như là thuốc phiện, khiến cho người ta nghiện, không cách nào thả ra.

Cùng lúc đó, bàn tay của Tống Kỳ Đông đã ở trên người Tô Ngưng đốt lửa, một tấc một tấc gợi lên rung động trong cô.

Có vài thứ, coi như có ép buộc chính mình quên đi, nhưng thân thể vẫn còn nhớ.

Cô đã từng bị Tống Kỳ Đông bá đạo lại hung ác va chạm, lần lượt khuất phục, lần lượt thỏa hiệp, lần lượt trầm luân......

Mà bây giờ, từ từ nóng rực, gấp gáp thở dốc, cô lại như rơi vào ma chướng của hắn.

Có điều lần này, Tống Kỳ Đông bá đạo nhưng không tàn nhẫn, mà mang theo ôn nhu lưu luyến đến không tản ra nổi.

Hắn đợi Tô Ngưng hoàn toàn chuẩn bị xong, mới bắt đầu xông tới.

Tô Ngưng vô thức đưa cánh tay ra, ôm cổ hắn, chui đầu vào bên trong, nhỏ giọng nức nở, giống như một con mèo nhỏ.

Tống Kỳ Đông không chịu buông tha cho dáng dấp ngượng ngập của cô giờ khắc này, nâng mặt cô lên, tinh tế đưa mắt nhìn, gò má Tô Ngưng hồng hồng như muốn nhỏ ra máu, cắn chặt đôi môi.

Hắn cúi đầu, môi mỏng mang theo nhiệt độ đốt nóng, ấn nhẹ trên môi của cô, nhẹ giọng nói:

- Tiểu Du, đừng cắn mình, không chịu được thì hãy nói ra, kêu lên đi, hay cắn anh này.

Trong phòng, Tô Ngưng e lệ, chống cự, sợ sệt, toàn bộ đều bị Tống Kỳ Đông mang đi.

Thời điểm thím Trương trở lên lầu, thấy tình cảnh đó, bà đem cửa mở ra, lại lặng lẽ khép lại, bỏ đi như chưa từng xuất hiện.

Một lần...... Hai lần......

Sức lực Tống Kỳ Đông dường như vô tận, làm sao cũng không chịu buông tha cô.

Đến lúc sau, y phục trên người Tô Ngưng toàn bộ đều được cởi ra. Nước da trắng như tuyết, vết thương trên thân thể nối tiếp nhau cũng vì vậy mà lộ ra.

Trên bả vai, phía sau lưng, ở ngực, thậm chí là ở bụng......

Có vết sẹo giống như rắn bò.

Trên mặt cô, toàn bộ vết thương đều được chữa khỏi, nhưng trên người vẫn giữ lại, như đang nhắc nhở chính mình vậy.

Tống Kỳ Đông ôm cô, hôn qua vết sẹo xấu xí trên người cô, một lần lại một lần nói:

- Tiểu Du, xin lỗi.

Chỉ nhìn những vết sẹo này, hắn có thể cảm giác được Tô Ngưng vào lúc đó đau đớn như thế nào, tuyệt vọng như thế nào trên bên bờ vực sinh tử.

Đặc biệt lúc hôn đến bụng dưới, Tống Kỳ Đông không thấy, khóe mắt Tô Ngưng không hề có tiếng động chảy xuống giọt nước mắt.

......

Ngày hôm sau, Tống Kỳ Đông còn chưa tỉnh dậy, Tô Ngưng đã hốt hoảng bỏ chạy, luống cuống chạy trối chết, cô mặc quần áo tử tế rồi liền lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, thậm chí ngay cả ở lại xem xét Tống Kỳ Đông một chút cũng không dám.

- Phu nhân, cô vội vàng như thế là muốn đi đâu?

Thím Trương nhìn thấy Tô Ngưng đang chuẩn bị rời đi, vội vã thả xuống bên tay vật gì đó rồi đuổi theo.

Thân hình Tô Ngưng cứng đờ, đột nhiên dừng bước, cô mặt lạnh quay đầu lại, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc đối với Thím Trương nói:

- Thím Trương, tôi không phải là Tô Du, cũng không phải phu nhân, tôi là Tô Ngưng!

Tiếng nói vừa dứt, cô lại một lần nữa nhanh chân rời đi, cúi đầu, còn tự mình lẩm bẩm:

- Tôi là Tô Ngưng! Tôi là sinh mạng mới sau Tô Ngưng!

Đầu óc thím Trương mơ hồ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nên nói cho Tống Kỳ Đông một tiếng, thật vất vả sống sót trở về, bà cũng không muốn nhìn thấy hai người chia ly.

Có điều thím Trương vừa mới đi lên, liền nhìn thấy Tống Kỳ Đông mặc áo ngủ, đang dựa vào vịn cầu thang, chuyện vừa nãy xảy ra, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng.

- Tiên sinh, phu nhân, cô ấy...... cô ấy đi rồi.

Thím Trương nhìn Tống Kỳ Đông trầm tĩnh, không biết hắn lúc này đang suy nghĩ cái gì.

Kỳ thực vừa nãy Tô Ngưng còn ngủ trên giường, Tống Kỳ Đông đã tỉnh rồi.

Tối hôm qua, bọn họ làm một lần lại một lần, đã từng quen thuộc thân thể, cực kỳ phù hợp, hắn cũng đang mong đợi, có thể đem Tô Ngưng về, làm cho cô thừa nhận mình chính là Tô Du.

Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, Tô Ngưng tỏ thái độ trốn tránh, không muốn ở cùng hắn, còn tàn nhẫn “ban” cho hắn một cái tát.

Người phụ nữ này đã lên giường với hắn, lại vẫn tránh hắn như rắn rết!

Con ngươi Tống Kỳ Đông đột nhiên chìm xuống, răng cắn chặt, xem ra tối hôm qua làm còn chưa đủ, không nên bởi vì cô xin tha mà dừng lại, đáng lẽ phải làm cô không xuống giường được mới đúng!

- Tiên sinh…

Thím Trương nhìn sắt mặt Tống Kỳ Đông tối tăm, bất an hỏi:

- Ngài không đuổi theo phu nhân sao? Cô ấy vạn nhất lại không thấy......

- Sẽ không.

Tống Kỳ Đông thề son sắt, hắn sẽ không để cho Tô Ngưng lại biến mất ở trong thế giới của hắn nữa.

Con ngươi Tống Kỳ Đông xoay một cái, đột nhiên hỏi Thím Trương:

- Thím cũng thấy sao? Cô ấy chính là Tô Du?

Thím Trương suy nghĩ một chút nói:

- Tuy rằng phu nhân chính mình không thừa nhận, mặt xem ra cũng không giống như trước kia lắm, nhưng coi như có ngụy trang, con mắt chắc chắn không biết gạt người, cô ấy là phu nhân không sai. Hơn nữa tối hôm qua, phu nhân nhìn thấy căn phòng này, đều giống như lúc trước, cô ấy còn kinh ngạc, khiếp sợ, còn mang theo vẻ quen thuộc.

Ánh mắt Tống Kỳ Đông khẽ nhúc nhích, khóe môi lộ ra ý cười bạc bẽo, ngay cả thím Trương còn nhìn ra được, Tô Du, em còn che giấu cái gì nữa chứ!