Tác giả: Tây Ninh

Chương 47: Kết hôn với anh lần nữa

TrướcTiếp
Tô Du cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, vẫn còn trong sương mù đen kịt, thật vất vả mới tỉnh táo lại, vừa mới động đậy một bên thân, phía sau liền truyền đến một luồng ấm áp.

- Tiểu Du, em đã tỉnh chưa? Muốn ngồi dậy sao? Em đừng động, để anh giúp em.

Thanh âm của người đó ôn nhu như vậy, ngay cả việc đặt bàn tay trên người cô, động tác cũng rất thương tiếc, như sợ làm đau cô vậy.

- Kỳ Đông?

Cô có chút không xác định được mở miệng hỏi.

- Ừ, anh là Kỳ Đông, anh ở ngay bên cạnh em đây.

Tống Kỳ Đông giúp cô trở mình, lại lôi chăn lên, cúi người tới gần Tô Du hỏi:

- Tiểu Du, em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?

- Không…

Tô Du vừa định trả lời, lại đột nhiên ý thức được một chuyện.

- Sao anh lại ở chỗ này? Nơi này là đâu?

- Nơi này là bệnh viện, em ở sân bay đột nhiên ngất xỉu, có nhớ không?

Tống Kỳ Đông nhỏ giọng nhắc nhở.

Tô Du lúc này mới nhớ lại, cô mở to đôi mắt, mơ hồ nhìn thấy mặt Tống Kỳ Đông, gạt đi lòng chua xót qua một bên:

- Trí Viễn đâu? Tôi muốn thấy Trí Viễn, anh ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!

Tống Kỳ Đông an ủi.

- Tiểu Du, anh hai đi đón An Bảo đến Bắc Thành rồi, mấy ngày nay anh ấy không có ở đây, đều là anh chăm sóc em, hơn nữa sau này cũng sẽ là anh chăm sóc em cùng An Bảo.

- Làm sao anh biết An Bảo?

Sắc mặt Tô Du trắng nhợt nhạt, lộ ra vẻ kích động, thậm chí muốn từ trên giường ngồi dậy.

- Tống Kỳ Đông, tôi đã nói rõ ràng rồi, hai chúng ta đã trả xong hết! Tại sao anh còn muốn dây dưa không tha! Anh đi đi, van cầu anh… Đi đi, đừng quấy rầy cuộc đời của tôi nữa!

- Không! Tiểu Du, chúng ta mãi mãi không thoát khỏi dây dưa!

Tống Kỳ Đông đưa tay, ôm lấy Tô Du đang liên tục giãy dụa thật chặt vào lòng.

- Anh làm nhiều chuyện thương tổn em như vậy, anh thiếu nợ em nhiều như vậy, còn chưa kịp trả lại cho em, chúng ta làm sao có khả năng thanh toán xong. Tiểu Du, anh yêu em.

Anh yêu em… Tô Du lại một lần nữa nghe được từ trong miệng Tống Kỳ Đông câu nói này.

Ba năm trước, hắn ở trước mặt kẻ xấu nói một lần; ba năm sau, thời điểm cứu cô hắn cũng nói một lần nữa.

Đến cùng lần nào là thật, lần nào là giả.

- Tống Kỳ Đông, tôi đã gần như quyết tâm quên đi tất cả, tôi không yêu anh, cũng không hận anh, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Tô Du cầu khẩn:

- Van cầu anh, đi đi…

- Tiểu Du, em chỉ mới ở đây trong khoảng thời gian ngắn, rất khó tin tưởng lời anh nói. Thế nhưng đây là thật, từ lúc ba năm trước, hoặc là sớm hơn lúc đó, anh đã yêu em rồi. Chỉ là chính anh không biết, không chỉ không quý trọng em, trái lại còn làm thương tổn em. Cho dù có kiếp sau cũng không có cách nào bù đắp hết lỗi lầm của mình. Tiểu Du, anh sẽ dùng thời gian chứng minh, anh thật sự yêu em.

Hôm sau, Tống Kỳ Đông giống như một bảo mẫu 24h, mỗi giờ mỗi phút đều xuất hiện bên người Tô Du, đem tay cô, chân cô, toàn bộ khắp người cô đều chiếu cố hết.

Mấy ngày sau, An Bảo đến, bi bô gọi mẹ, đưa ngón tay hỏi Tống Kỳ Đông là ai.

Một khắc đó, Tô Du nhìn thấy Tống Kỳ Đông xoay lưng đi, lén lút lau nước mắt.

Sau khi An Bảo đến, Tống Kỳ Đông không chỉ làm bảo mẫu cho Tô Du, còn kiêm luôn làm bảo mẫu cho An Bảo, từ cho ăn sữa đến đổi tã cho con rồi đến chơi game, mỗi một việc làm nhỏ, hắn đều tự mình làm, không bao lâu, hai người liền quen thuộc.

An Bảo chơi mệt rồi, nằm trong lồng ngực hắn ngủ thiếp đi, Tống Kỳ Đông dịu dàng nhìn bé, nhẹ nhàng đem con gái đặt vào giường con nít bên cạnh giường Tô Du, hôn một cái lên trán An Bảo, nhỏ giọng nói:

- An Bảo, ba ba yêu con.

Chăm sóc xong An Bảo, hắn lại trở về giường bệnh Tô Du, ngón tay nhẹ vỗ về gò má cô, ánh mắt thương tiếc cùng quyến luyến.

Gần đây, tình huống Tô Du càng ngày càng xấu, thời gian hôn mê cũng càng ngày càng dài, rất có thể một lúc nào đó sẽ ngủ luôn, cũng sẽ không thấy tỉnh lại nữa.

Tống Kỳ Đông cúi đầu, khẽ dịu dàng hôn lên trán cô.

- Tiểu Du, anh yêu em.

Câu nói này, tựa hồ đã trở thành câu cửa miệng của Tống Kỳ Đông, chỉ cần Tô Du tỉnh, cách mỗi mười phút sẽ được nghe một lần.

- Kỳ Đông, anh vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

Tô Du nhìn người đàn ông này, trong lòng đau đớn nói cho hắn biết, cô vẫn luôn yêu hắn, từ trước đến nay cũng chưa từng buông bỏ, nhưng đến lúc cô chết đi, tất cả những thứ này sẽ không có ý nghĩa gì nữa.

Tống Kỳ Đông chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha chuyện này, cũng sẽ không trả lời vấn đề này, mà là nói:

- Tiểu Du, em kết hôn với anh một lần nữa có được hay không?

- A?

Tô Du kinh ngạc.

- Tiểu Du, em để lại cho anh tờ giấy ly hôn, anh vẫn chưa ký tên, em vẫn là vợ của anh, nhưng anh nghĩ muốn cưới em một lần nữa.

Tống Kỳ Đông nói qua, trước giường bệnh quỳ một bên gối xuống, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn.

- Tiểu Du, anh yêu em, kết hôn với anh một lần nữa có được không?

- Anh biết rõ… Em…

Tô Du run rẩy hai mắt, mơ hồ có nước mắt chảy ra.

Bệnh tình của cô Tống Kỳ Đông không thể không biết, thời gian còn lại của cô không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không từng khuyên cô làm phẫu thuật, trái lại còn muốn cùng cô cưới thêm lần nữa!

- Tiểu Du, đừng khóc, anh yêu em.

Hắn đứng dậy, hôn lấy mí mắt ướt át của Tô Du.

- Nếu em không muốn làm phẫu thuật, vậy thì không làm. Có điều trong thời gian cuối cùng của em, anh hi vọng em có thể lần nữa làm cô dâu của anh. Tiểu Du, được không?

Tô Du nhìn người đàn ông mình yêu cả đời này, hai mắt rơi lệ, từng điểm từng điểm trong tim đều luân hãm, dùng sức mà gật đầu.

- Vâng.

Tống Kỳ Đông lúc này mới nở nụ cười, đem nhẫn từng chút từng chút đeo vào ngón tay của Tô Du, hôn lấy mu bàn tay cô.

- Tiểu Du, lần này anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc.

Bất luận ông trời đồng ý cho bọn họ bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẽ quý trọng cùng cô vượt qua mỗi một ngày.

Tô Du dừng ở trong ánh mắt kiên định Tống Kỳ Đông, nội tâm của cô mềm hẳn ra, cô xúc động, vì người đàn ông này, cô đồng ý cố gắng một lần nữa.

- Kỳ Đông, làm phẫu thuật đi, em đồng ý, sắp xếp cho em làm phẫu thuật đi.

- Thật...... Có thật không?

Tống Kỳ Đông run rẩy hai vai.

- Ừ.

Tô Du gật gật đầu.

- Kỳ Đông, em sẽ tiếp tục sống, muốn cùng anh tiếp tục sống hạnh phúc.

Sau ba ngày, thời gian làm phẫu thuật của Tô Du đã ấn định, Tống Kỳ Đông bỏ ra số tiền lớn mời những bác sỹ nổi tiếng nhất tập trung về đây mổ chính.

Sắp vào phòng phẫu thuật, Tống Kỳ Đông vẫn nắm chặt lấy tay Tô Du, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói:

- Coi như em đi trước, anh cũng sẽ đem em bắt trở về. Tô Du, em là vợ của Tống Kỳ Đông anh, là người anh yêu nhất! Đời này là vậy, đời sau cũng vậy!

- Không cần anh tới bắt em, em sẽ tự chính mình trở về. Chúng ta nửa đời sau, vừa mới bắt đầu, anh không cắt đuôi được em đâu.

- Được, anh chờ em ra.

Hai mươi tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, tạm thời tất cả đều thuận lợi.

Sau ba ngày, toàn bộ thuốc gây mê trên người Tô Du đã hết, thế nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.

Sau mười lăm ngày, Tô Du từ ICU đổi đến phòng bệnh thường, bác sỹ tuyên bố thời gian quan sát cô đã kết thúc, rất có khả năng cô sẽ nằm ngủ như vậy cả đời.

Sau ba mươi ngày, hoa trong bình đặt trên đầu giường Tô Du, từ nở rộ đến héo tàn, hoa thay đổi nhiều lần, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

Một năm sau, Tống Kỳ Đông cúi người xuống hôn lấy ngón tay của cô, nói:

- Tô Du, anh yêu em. Hôm này là kỷ niệm một năm ngày cưới của hai ta, hy vọng em vui vẻ.

Đúng lúc đó, ngón tay của cô đột nhiên khẽ động.

Lông mi cô run lên nhè nhẹ, cô từ từ mở mắt ra, tia sáng chiếu vào mắt cô thì ra sáng ngời đến vậy.

(Hoàn chính văn)

(có bạn thắc mắc sao có 48 chương vậy, thì mình chỉ có thể nói chắc bà tác giả bả lười viết quá, đến cái kết cụt ngủn thế này mình còn không ưng nói chi các bạn:D)