Tác giả: Nhất thế Phong Lưu

Chương 6: Dựa vào kĩ xảo 6

TrướcTiếp
Thiển Ly kinh ngạc không thôi, thật mạnh, chỉ cần một ánh mắt đã khiến nàng suýt nữa không khống chế được tinh thần mà quỳ xuống hành lễ với hắn, này……

Bất quá, nàng càng thích.

“Chưa.” Lắc đầu, nam nhân cực phẩm như vậy sờ thế nào cũng không đủ.

Nam nhân hơi nheo mắt lại, gió lốc trong mắt hắn bắt đầu nổi lên mù mịt, áp lực vô hình đè ép cả người Thiển Ly trở nên mềm nhũn, dường như xương cốt cũng tan ra.

Thiển Ly lập tức lui về sau, mỹ sắc dù sao cũng không quan trọng bằng sinh mệnh. Nhưng không ngờ lui quá nhanh, chân vấp phải một linh thạch lớn.

Linh thạch kia chợt lóe ánh sáng trắng, ngục thất vốn trống rỗng chỉ trong nháy mắt xuất hiện vô số phật ấn màu vàng kim, chuyển động giữa không trung. Phật ấn siết chặt quanh người nam nhân không một khe hở, sau đó bắt đầu lóe sáng rồi chuyển động theo quỹ đạo.

Không khí trong ngục thất đột nhiên thay đổi, Thiển Ly cảm thấy như thể đột nhiên có người nghiêng đổ trăm nghìn cân dược, làm toàn bộ không gian tràn ngập một loại cảm giác máu huyết sôi trào, này……

“A……” Nam nhân bị siết chặt kia gầm nhẹ một tiếng, thân thể hắn nháy mắt đỏ bừng, mạch máu dưới da trướng lên như muốn nổ tung, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập dục vọng. Thân thể và ý thức của hắn đều đã mất khống chế, giống như một con mãnh thú đột nhiên tiến vào thời kỳ phát dục.

“Mau khiến ta trở lại bình thường, nếu không ta giết ngươi.” Bộ vị nào đó của nam nhân đã căng cứng, mặt đầy dữ tợn lớn tiếng quát Thiển Ly.

Giết nàng?

Vốn dĩ Thiển Ly chỉ muốn xem có chuyện gì, nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, nàng ghét nhất bị người khác uy hiếp sinh mệnh.

Hơn nữa, sinh mệnh này, là vừa mới có lại.

Hơi thở của nam nhân kia bắt đầu trở nên gấp gáp, nhưng hắn lại gắt gao áp chế phản ứng của bản thân, sau đó vận lực để đối kháng với sức mạnh của phật ấn. Thiển Ly nhìn chằm chằm, vươn đầu lưỡi lướt nhẹ qua khóe môi.

Một nam nhân cực phẩm như vậy, nếu đã để cho nàng gặp, lại còn dám uy hiếp nàng, như vậy……

Thiển Ly duỗi tay búng một cái.

Nam nhân đang chuyên tâm đối kháng phật với ấn chợt cứng đờ, cả người bất động.

Nam nhân khiếp sợ lại kinh ngạc, phẫn nộ nhìn Thiển Ly. Nữ nhân này, lại dám thừa lúc hắn không chú ý mà động thủ.

Hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt muốn giết người của hắn, Thiển Ly bước lên hai bước, nắm lấy vạt áo của hắn kéo ra.

Roẹt, trên người nam nhân không còn gì cả.

“Ngươi…… Dám……” Lúc này, hai mắt của hắn đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu rồi.

“Ngươi thấy, ta giống không dám sao.” Thiển Ly chớp mắt, nhìn hắn quyến rũ, sau đó duỗi tay kéo y phục rách nát trên người mình xuống, bước đến đè lên người hắn.

Nam nhân cực phẩm như vậy chỉ cần gặp được thì không thể bỏ qua, nếu một lúc nào đó chết đi, vậy nàng sẽ rất thiệt thòi, suy cho cùng sau hai đời nàng cũng chỉ nhìn trúng một người này.

“Nữ nhân…… Ngươi muốn…… Chết…… Ưm”

Linh lực màu đen lấp kín không gian trong ngục thất đột nhiên quay cuồng, dần dần biến thành một quả cầu màu đen giống như kén tằm, bao lấy cả người Thiển Ly và nam nhân kia.

Phật quang màu vàng không còn đối tượng thi pháp, chậm rãi ngừng lại, cả phòng xao động.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Mặt trời bên ngoài Nguyệt Cung đã lên cao quá đầu.

Dưới mặt đất, tiếng động trong ngục thất dần nhỏ hơn, sức mạnh khiến huyết mạch người ta sôi trào cũng đã biến mất, ngược lại, tiếng thở dốc giữa nam và nữ vang lên.

Kén tằm màu đen biến mất, Thiển Ly chống eo bước ra.

“Mệt chết ta.” Nam nhân này quả thật là cực phẩm, nhưng dù sao nàng cũng là nữ, thật sự là mệt sắp chết, bất quá……