Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 2: Xuyên không

TrướcTiếp
Edit: Sói Tâm Thần

Beta: Shan.Z

P/S: Cái ảnh quá chuẩn, bỏ Kagome thay bằng Nguyệt là được! XD

image

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở trên tán cây cổ thụ chiếu xuống mặt nàng làm Tiêu Lăng Nguyệt khó chịu nhăn đôi mi thanh tú, giãy dụa một phen, cuối cùng đánh không lại ánh sáng chói mắt, bất đắc dĩ mông lung mở hai mắt.

Mà khi thấy rõ khung cảnh trước mắt, nàng không khỏi hoa hai mắt. Rừng cây rậm rạp cao lớn, mặt cỏ xanh biếc, cách đó không xa còn có một cái giếng cổ cũ kĩ. Từng tia sáng mờ xuyên qua tầng mây in bóng trên cỏ, mấy chú bướm trong rừng bay lượn chơi đùa trong bụi hoa.

Này, đây là đâu?! Những người khác đâu, tại sao còn chưa tìm mình?

Ở trong núi rừng yên tĩnh, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, Tiêu Lăng Nguyệt run run sờ về phía túi tiền, phát hiện bên trong trống không. Đúng rồi, hôm nay nàng đem di động quăng vào trong ba lô, cũng không có mang theo bên người. Mà cái túi kia từ lúc lăn xuống triền núi không biết đã bay đi phương nào rồi.

Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm này, Tiêu Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, đưa tay đè trái tim đang đập kịch liệt vì hoảng sợ, ép bản thân bình tĩnh lại.

Không sao cả, một mình mình cũng không sao, dù sao cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình mà thôi. Cô độc thì sao chứ, dù sao trên đời này cũng không có người vĩnh viễn ở bên cạnh mày!

Sự mờ mịt trong mắt dần dần tan đi, hóa thành kiên định, Tiêu Lăng Nguyệt buông tay trước ngực xuống, chống tay bò trên cỏ.

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình, vẫn là tự tìm đường ra đi.

Nỗ lực bỏ qua bi ai trong lòng, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ phủi mấy cong cỏ trên túi đeo, vừa cẩn thận sửa sang lại trang phục của bản thân.

Có lẽ chuyến lữ hành sau nên mang theo cái kim chỉ nam, như vậy sẽ không gặp cảnh không phân biệt được đông tây nam bắc như bây giờ… Ha ha, quên đi, cứ đi rồi tính.

Vì thế Tiêu Lăng Nguyệt vừa đi vừa để lại kí hiệu, tùy tiện nhặt một cành cây cẩn thận đi tới thăm dò cái cây cổ thụ cao nhất kia. Dọa mấy con thỏ kinh ngạc bỏ chạy loạn lên, nàng cuối cùng cũng xuyên qua được cái lùm cây vướng víu. Có điều cảnh tượng sau đó khiến nàng đơ người ra tại chỗ.Trên một gốc cây cổ thụ cao lớn, một thiếu niên mặc hồng y, tóc bạc, có hai lỗ tai cẩu, lẳng lặng ngủ say. Một sợi dây leo gắt gao quấn quanh người thiếu niên, nỗ lực leo lên phía trước. Dưới ánh mặt trời, hết thảy có vẻ rất hài hòa, ấm áp.

Nhưng là tim Tiêu Lăng Nguyệt lại không nhịn được trầm xuống. Cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt của nàng, nhìn không ra biểu cảm, chỉ có điều thân thể hơi run run. Thật lâu sau, một trận cười không đè nén nổi truyền ra bên dưới những lọn tóc lòa xòa.

“Ha ha ha… Đây nhất định là đang nằm mơ, nằm mơ! Bằng không làm sao có thể nhìn thấy cảnh trong phim hoạt hình chứ? A, giấc mơ này thật chân thật, nhất định là mấy ngày nay xem nhiều hơn bình thường! Ha ha ha…”

Nắm chặt lòng bàn tay truyền đến đau đớn kích thích thần kinh nàng, làm tiếng cười của nàng bỗng chốc im bặt. Chưa kịp thu hồi biểu cảm nên khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong lòng không ngừng hỗn loạn.

Không, đây không phải là sự thật! Sao, tại sao lại có thể như vậy?!

Nàng khó khăn lắm mới được đi leo núi với bạn học một lần, lại không cẩn thận ngã xuống sườn núi. Buồn cười là nàng vì có lòng tốt muốn cứu người nên mới kéo người khác một phen, cũng không muốn bản thân bị ngã theo. Càng buồn cười là, nàng lại lăn xuống triền núi sau, xuất hiện tại nơi kì diệu này!

Nàng có thể tự nói với bản thân là đang nằm mơ hay không, có thể hay không nói chỉ là giấc mơ quá mức chân thật nên mới xuất hiện cảm giác đau? Không muốn thừa nhận, lại càng không nguyện thừa nhận, cho nên,…

Lại nhìn dung nhan điềm tĩnh ngủ của vị thiếu niên kia, Tiêu Lăng Nguyệt không chút do dự xoay người chạy về đường cũ. Thật ra khi chuyện không thể tưởng tượng nổi xảy ra với mình, nàng cũng không có cảm giác vui mừng gì, cũng không hướng tới thế giới xa lạ này, chỉ có sợ hãi, mờ mịt cùng với cô độc.

Bất chấp bị bụi hoa gai làm bị thương, Tiêu Lăng Nguyên nghiêng ngả chao đảo một mạch chạy về phía bên cạnh giếng cổ.

Đây chính là Thực cốt tỉnh (giếng ăn xương) xuyên qua giữa hai thế giới trong truyền thuyết. Nếu, nếu nàng nhảy xuống, có phải hay không có thể trở lại thế giới thật?

Chỉ tiếc, kết quả làm nàng thất vọng rồi.

Sau khi thử qua vô số phương pháp, Tiêu Lăng Nguyệt suy sụp ngã ngồi ở đáy giếng không có chút biến hóa.

Không trở về được sao?

Đưa tay che ở trước mắt, Tiêu Lăng Nguyệt xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu nhìn bầu trời thu nhỏ kia. Một giọt nước mắt theo khóe mắt nàng lăn xuống, xẹt qua gò má, rơi xuống mặt đất, nháy mắt liền biến mất.

Thì ra, cái gì mà “Một mình cũng không sao”, cái gì mà “Bị người khác lãng quên cũng tốt”, tất cả đều là nói dối. Khi tất cả thực sự mất đi mới làm người ta khổ sở, làm người ta tuyệt vọng.

Đúng vậy, cho dù là thu mình vào một góc nhỏ thôi, ít nhất còn có thể cảm thấy được sự tồn tại của người khác. Mất đi những thứ mình có, ít ra còn có khả năng lấy lại. Nhưng mà, hiện tại cái gì cũng không có! Nàng không biết phải có năng lực thế nào mới có thể ở tại một thế giới lạ lẫm mà sinh tồn nữa đây?

Rất muốn, rất muốn về nhà…