Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 5: Lỡ mất

TrướcTiếp
Gió thổi qua rừng cây, nhánh cây của thần mộc cũng dần vươn lên, sàn sạt tấu lên những khúc ca vang rừng rậm.

Tóc dài màu trắng tung bay trong gió, nam yêu áo trắng lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào thiếu niên đang ngủ say trên thần mộc.

Cũng một mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, khuôn mặt thanh thanh tú tú tất nhiên là kém so với nam yêu áo trắng trước mặt. Áo màu đỏ tựa như ngọn lửa, nhưng lại bị thời gian khiến cho nhạt dần. Đôi mắt cũng màu vàng nay đã khép lại, mất đi nhuệ khí ngày nào, phảng phất hình ảnh oai hùng năm xưa nhưng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

“Hừ, một bán yêu vô dụng!”

Phụ thân cường đại đã phản bội mẫu thân cao quý để mà yêu thương một con người, vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng; mà Inuyasha lại ngu ngốc yêu tử địch của bản thân, đến cuối cùng cũng lại bị phong ấn.

Thật sự là châm chọc a!

Một phụ thân như thế này, một em trai bán yêu cũng như thế này.

Phụ thân, người có đoán trước được kết quả như vậy?

Ánh trăng sáng ngời trên con đường nhỏ, mông mông lung lung, so với ban ngày còn có thêm vài phần ý cảnh.

Dẫm lên trên cỏ xốp, Tiêu Lăng Nguyệt bước vào rừng rậm tràn đầy chướng khí.

Ban đêm rừng rậm im ắng, từng đàn côn trùng kêu lên phá vỡ không khí yên tĩnh rõ ràng. Có lẽ nàng đã từng cảm thấy sợ hãi vì không khí như vậy, nhưng bây giờ đã sớm tập thành thói quen.

Dọc theo con đường nhỏ trong trí nhớ, Tiêu Lăng Nguyệt đi về phía ngự thần mộc. Còn chưa đến gần, một cỗ yêu khí xa lạ mà cường đại theo gió đêm tỏa ra bốn phía.

Yêu quái?

Dừng một chút, Tiêu Lăng Nguyệt đè lại trường kiếm trong tay đang rung động mãnh liệt bởi cỗ yêu khí kia, bước chân nhanh hơn tới gần mục tiêu.

Thanh kiếm này vốn là của một vị đạo sĩ phương xa ghé thăm trước khi lâm chung tặng cho nàng. Đối với yêu quái, tà khí cực kì mẫn cảm, tuy vậy phản ứng kịch liệt như vậy là rất hiếm. Hiển nhiên, yêu quái này rất mạnh!

Đuổi tới trước ngự thần mộc, lại chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng xa xa.

Là ai, là ai vậy? Vì sao lại mang theo cỗ yêu khí cường đại như vậy đi quanh thần mộc? Không giống như là vì để hại người, mà như là tuyên cáo rằng đây là lãnh địa của mình, để nhược tiểu yêu quái sợ không dám đặt chân vào thôi! Không có uy hiếp, vậy nàng cũng không nên xen vào việc của người khác.

Suy nghĩ một phen, Tiêu Lăng Nguyệt thu hồi tầm mắt trên trời đêm, lại nhìn về phía thiếu niên đang ngủ say. Ánh trăng ôn nhu chiếu quanh thân hắn, vẫn một thân áo đỏ tóc trắng như trước, khuôn mặt trẻ trung không chút biến đổi, chỉ là quanh thân quấn rất nhiều dây leo cùng rễ cây, hiện ra vài phần tang thương.

So với con người, sinh mệnh của yêu quái quá mức dài lâu, vài thập niên chỉ như một ngày, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì ở trên người bọn họ.

Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt mềm mại của bản thân, Tiêu Lăng Nguyệt cười khổ. Nàng bây giờ cũng đâu phải là con người!

Ở đây đã được vài thập niên, nàng thường phiền não mỗi lần nhớ về quá khứ. Đáng tiếc trí nhớ đã bắt đầu mơ hồ, nên ngay cả gương mặt người thân nhất cũng không rõ nhớ. Nếu nàng có thể trở về, bọn họ còn nhớ ra nàng không? Có lẽ, có lẽ…

Ha ha, nàng không muốn nghĩ đi tiếp, tuyệt vọng là thứ đáng sợ hơn tất cả những thứ khác.

Trời tờ mờ sáng, trên bầu trời còn lưu lại một vòng trăng tàn.

Sửa soạn bọc hành lý, Tiêu Lăng Nguyệt khoác trên người y phục pháp sư màu đỏ của Nam Kinh, lưng đeo trường kiếm, xoay người nhảy lên lưng ngựa.

“Kaede, ta phải đi rồi, bảo trọng!” Quay đầu, Tiêu Lăng Nguyệt nói lời từ biệt với bà lão.

“A Nguyệt…” Còng lưng, lão bà tiến lên vài bước, “Có rảnh thì ngươi đến thăm nhiều một chút. Bằng không, chỉ sợ có ngày ngươi không thể gặp ta được nữa!”

Đối mặt với bộ mặt tang thương của Kaede, Tiêu Lăng Nguyệt nhất thời không nói được gì.

“… Yên tâm đi, lần này ta sẽ không đi quá xa!” Dù sao Inuyasha cũng đã bị phong ấn 50 năm, thời điểm về nhà đã không còn xa nữa. Ngọc Tứ Hồn… Bất luận thế nào cũng phải về được!

“Được, được, vậy ngươi đi cẩn thận a!” Vui mừng cười, lão bà nói.

“Hẹn gặp lại!” Kéo dây cương, Tiêu Lăng Nguyệt phi ngựa chạy như bay về phương Đông, nơi mới mọc lên mặt trời đỏ rực.

Tại chỗ nàng rời đi không lâu sau, một thiếu nữ mặc váy màu xanh từ trong giếng cổ trong rừng đi ra, hoang mang xem xét bốn phía…