Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 6: Tình cờ gặp Sesshoumaru

TrướcTiếp
(Mọi người cứ cho là chị Nguyệt lúc múa tế thiên là như thế này đi)

Sắc trời đã trễ, một vầng trăng cong soi sáng trên cành, tản ra sự tịch mịch lạnh như băng.

“Ở đâu có người, ở đó có chiến tranh”, đây đã là quy luật từ xưa, không thể thay đổi. Nhìn ánh lửa trùng trùng dưới núi, chiến trường bốn phía nổi lên khói lửa, Tiêu Lăng Nguyệt cưỡi ngựa phi vào sâu trong rừng rậm phía sau.

Có đôi khi, nàng tình nguyện đối mặt với yêu quái hung hãn, cũng không nguyện đối mặt với sự dối trá của con người. Con người, kỳ thực so yêu quái lại càng đáng sợ hơn!

Trong rừng bóng cây trùng điệp khiến cho không khí càng thêm âm trầm quỷ dị. May mà hôm nay ánh trăng sáng tỏ, con đường nhỏ còn có thể mơ hồ thấy được.

Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt giơ trường kiếm, bất chợt dừng ở nhánh cây giữa không trung. Tiếng chuông đồng thanh thanh truyền xuống, tiểu yêu quái ở chỗ tối ào ào lui bước. Chuông đồng này là trong lúc vô tình nàng nhặt được ở một ngôi miếu đổ nát, thứ quanh năm suốt tháng được phật quang bao quanh. Dần dà cũng nhiễm hơi thở thần thánh, có thể coi là một bảo vật.

Gió rừng hơi mát, có thể nghe tiếng nước róc rách mơ hồ truyền đến. Cẩn thận nghiêng tai nghe ngóng, Tiêu Lăng Nguyệt dẫn con ngựa đi tìm nguồn nước.

Nhánh cây trước mặt ngày càng nhiều, vó ngựa giẫm trên lá cây, sau một hồi, một con suối nhỏ liền hiện ra trước mắt.

Nhảy xuống lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt dắt ngựa tới gần dòng suối. Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng liền đứng yên tại chỗ.

Ánh mắt hướng tới một gốc cây đại thụ bên dòng suối, dưới bóng cây, một nam nhân áo trắng lẳng lặng nằm đó, không phát ra tiếng động, ống tay áo bên trái đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Mấy con đom đóm loé lên như đèn lồng nhỏ, tò mò vây quanh người hắn, nhất thời hiện ra vài phần duy mỹ.

Trường kiếm trong tay hơi động khiến nàng giật mình, không nhúc nhích, cuối cùng Tiêu Lăng Nguyệt cũng bừng tỉnh. Thở ra một hơi, trấn an nỗi kinh ngạc trong lòng, đem con ngựa cột ở chỗ khác, lấy gói đồ xuống, Tiêu Lăng Nguyệt cầm theo trường kiếm lặng lẽ hướng về phía cái bóng trắng kia.

Đi tới trước mặt hắn, cúi xuống, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ nhàng ngồi quỳ bên cạnh người hắn, dựa vào ánh trăng tinh tế mà nhìn thoáng qua.

Ngũ quan tuấn mỹ tựa như thần tiên, trên mặt có bốn hoa văn yêu quái, mắt còn hơi hồng hồng, trên trán còn có một vầng trăng non màu đỏ tía. Mái tóc dài màu trắng có thể so với tơ lụa hạng nhất còn mềm mại hơn, hai lỗ tai ẩn dưới mái tóc vừa nhìn là biết không phải của con người. Cho dù là đang hôn mê nhưng cũng không che giấu được cỗ khí chất thanh lãnh cao quý trên người hắn. Không hổ là đại yêu quái thuần huyết —- Sesshoumaru!

Trong nháy mắt kinh diễm cảm thán, ánh mắt nàng dừng lại ở cánh tay trái nhiễm máu của hắn.

Cẩn thận vén lên cánh tay áo kia, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Tiêu Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày khó chịu, cố nén cảm giác ghê tởm, cẩn thận xem xét miệng vết thương. Cánh tay cụt huyết nhục mơ hồ, máu loãng vẫn như cũ không ngừng chảy ra. Lấy trong túi ra một cái hòm thuốc tự chế, Tiêu Lăng Nguyệt vì hắn động tay làm chút sơ cứu khẩn cấp.

Tuy rằng năng lực phục hồi của yêu quái rất mạnh, nhưng vẫn không phải là không đổ máu. Huống chi từ trước đến nay nàng đều thích nhân vật này, tuy không muốn xen vào việc của người khác nhưng cũng vô phương bỏ mặc hắn.

Sesshoumaru —- nàng luôn luôn cho rằng hắn là người tinh thuần nhất ở thời đại Chiến quốc này!

Giơ tay giết người, giơ đao cứu người, vừa là kẻ hủy diệt, người là kẻ cứu vớt, tự bước đi trên con đường cao ngạo của mình… Không có dù chỉ một chút không kiên định, không bị dục vọng dụ hoặc, không giết người mà nhập ma đạo? Hắn, là người chân chính không nhiễm một hạt bụi —- không vướng chút bụi trần mà tuỳ ý vươn lên, làm ánh mặt trời của chính mình!

suy nghĩ trong lòng vừa biến đổi, nàng lộ ra chút tươi cười nhợt nhạt, dịu dàng như mặt trăng trên trời.

Coi như là mắt nàng có phúc, Sesshoumaru có lẽ chỉ khi ngủ say mới có thể lộ ra biểu cảm nhu hoà như vậy đi. Khi ánh mắt kia mở ra, liền trở lại thành một kẻ vương giả!

Đáng tiếc… Kẻ quý tộc này cũng nhất thời sơ ý, bị em trai bán yêu dùng Thiết Toái Nha của phụ thân mình luôn kính yêu chém đứt cánh tay, biến thành chật vật như thế, cái tâm cao ngạo kia phải khó chịu đến chừng nào?

Chính là, quý tộc chân chính đều phải trải qua một trận tắm máu, ở giữa cái chết mà tìm thấy kiếm sự sống, cho đến khi tự mình từ trên cao mà nhìn xuống thiên hạ!

Thở dài một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt nói với nam tử đang ngủ say: “Hẹn gặp lại, đế vương trẻ tuổi…”

Lát sau, nàng liền ngẩng đầu rời đi.

Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, Sesshoumaru sau khi trưởng thành nhất định sẽ trở thành một quý tộc xuất sắc, mà nàng cùng lắm cũng chỉ là người qua đường, rời đi, đó là lựa chọn tốt nhất.

Đáng tiếc, nàng không quay đầu lại, nếu quay đầu là có thể nhìn thấy cặp mắt vàng lạnh như băng kia đã mở ra. Giờ phút này đang yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng rời đi, mâu trung thanh lãnh khó phân biệt cảm xúc.

Hơi thở này… Là pháp sư hiến vũ lần đó? Thế nhưng lại bị con người cứu…

Cười trào phúng một cái, Sesshoumaru lại nặng nề nhắm mắt lại.

*Lời tác giả: Ân, mọi người có thấy Sess điện hạ là yêu quái giống ta miêu tả không?