Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 7: Sơn tặc tấn công

TrướcTiếp
“Róc rách —-” Tiếng nước chảy nho nhỏ, ở thời điểm giữa trưa nóng bức hiện ra vài phần trong trẻo.

Ở dòng sông bên ngoài thôn, một pháp sư áo trắng quần đỏ nửa ngồi nửa quỳ trên bờ. Hai tay trắng như bạch ngọc múc nước sông trong suốt lên, hắt vào gò má. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp thân thể, làm tâm thần người ta sung sướng.

Bọt nước theo mặt nàng từ từ chảy xuống, đọng lại ở dưới cằm. Ánh mặt trời chiếu trên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi của nàng, phản chiếu ra một vầng sáng màu vàng.

Mở mắt ra, một đôi mắt sáng ngời thâm thuý lộ ra, mi mày cười yếu ớt mang theo vài phần dịu dàng mà xa cách.

Tiêu Lăng Nguyệt hơi hơi nâng cánh tay lên, che đi ánh mặt trời nóng rực.

Trời quả thật là nóng muốn chết mà!

Thu tay khẽ cười, nhấc trường kiếm bên cạnh, Tiêu Lăng Nguyệt men theo con đường nhỏ dưới bóng cây đi về phía thôn trang.

Trên đường nhỏ, vài thôn dân đi tới trước mặt, nhìn thấy nàng đều dừng bước mà xoay người hành lễ. Tiêu Lăng Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu với bọn họ, sau đó đi ngang qua nhau.

Đây là một thôn trang nhỏ xa xôi, nàng hiện tại tạm thời lưu lại chỗ này. Nơi này con người thuần phác, nàng chẳng qua là tiện tay giải quyết một con mãng xà yêu chặn đường liền được thôn dân kính trọng như thần thánh. Bởi vì mấy ngày gần đây cũng chưa có kế hoạch gì, nàng liền đáp ứng lời mời ở lại đây mấy ngày, giúp chữa bệnh trừ yêu.

“A, Lăng Nguyệt sama đã trở lại!” Còn chưa đi vào thôn, một đám trẻ con liền hô hào xông tới, cầm lấy tay áo nàng lôi kéo.

“Lăng Nguyệt sama, Lăng Nguyệt sama, chúng ta cùng nhau chơi đi!”

“Đúng rồi, Lăng Nguyệt sama, chơi cùng chúng ta, chơi cùng chúng ta!”

“Hắc hắc hắc!” Đối với bọn nhỏ nhiệt tình này, Tiêu Lăng Nguyệt có chút không tiêu hóa được, nhưng cũng bị niềm vui của bọn chúng lây nhiễm. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng không kiêng nể gì nhảy vào chơi, cảm giác như, cực kì lâu, thật lâu đi,…

“Lăng Nguyệt sama —- Lăng Nguyệt sama —-”

Tiêu Lăng Nguyệt đang cùng bọn nhỏ ở dưới gốc đại thụ trước cửa thôn chơi đùa, chợt nghe thấy tiếng hô sốt ruột truyền đến từ xa.

“Mau, chạy mau! Sơn… Sơn tặc đến! Ngài mau chạy đi đi!” Thôn dân kia nghiêng ngả chao đảo kéo con ngựa của nàng chạy đến trước mặt nàng, thần sắc hoảng loạn nhét dây cương vào tay nàng, rồi lại vội vội vàng vàng chạy trở về.

Thê tử của hắn và phụ nữ còn ở trong thôn, hắn phải đi về bảo vệ cho bọn họ!

Còn chưa kịp nhận thức rõ tin tức này, trong thôn đã nổi lên tiếng chém giết bốn phía, ánh lửa tận trời. Thân hình đứng thẳng, Tiêu Lăng Nguyệt nhíu hai hàng lông mày, thần sắc ngưng trọng nắm chặt dây cương.

Đáng chết, nàng ở ngoài thôn bố trí kết giới ngăn cản yêu ma nhưng lại ngăn không được con người! Sơn tặc này nhất định là xông đến từ phía sau núi!

Không chút suy nghĩ, Tiêu Lăng Nguyệt xoay người nhảy lên lưng ngựa, nói với bọn nhỏ đang hoảng loạn: “Mau, mọi người trốn vào trong rừng rậm, chạy đi càng xa càng tốt!”

Thấy bọn nhỏ nghe lời chạy đi, Tiêu Lăng Nguyệt rút trường kiếm trên lưng ra, thúc ngựa chạy về phía thôn trang.

Nàng không muốn giết yêu quái, lại càng không nguyện giết người, nhưng mà…

Người không đánh ta, ta không đánh người. Người mà phạm ta —- dù có đến cùng trời cuối đất ta cũng giết!

Một bóng trắng đi trong khu rừng hẻo lánh, dung nhan tuấn mỹ, tay áo nhẹ nhàng bay.

“Sesshoumaru sama, chúng ta đang đi đâu đây?”

Một con yêu quái màu xanh giơ một cái gậy đầu người, gắt gao đi theo bước chân của nam tử áo trắng.

“…” Trả lời nó là một trận gió núi gào thét.

Quả nhiên, Sesshoumaru còn đang tức giận. Đều do tên bán yêu đáng chết Inuyasha kia, thế mà dám chém một cánh tay của Sesshoumaru sama. Hừ, lần sau nhất định phải cho hắn đẹp mặt!

“Phanh —-” Vừa căm giận nói từ đáy lòng xong, tiểu yêu liền bị bọn nhỏ đang vọt tới đâm phải.

Ôm cái trán rõ ràng mọc thêm một trái đào tiên, Jaken phẫn nộ nhảy nhảy trên đất, chỉ vào mấy tiểu tử liều lĩnh kia mắng: “Mấy bọn nhóc này, đi đường mà không nhìn phía trước sao? Thế mà dám đụng phải bổn đại gia!”

“A, a!”

“Yêu… Yêu quái a!”

Thấy rõ trước mắt là một giống yêu quái màu xanh lạ thường, bọn nhỏ vốn đã hoảng hốt không thôi lại càng thêm sợ hãi.

“Làm sao bây giờ, Lăng Nguyệt sama đã về thôn trang cứu người rồi! Chúng ta, chúng ta cũng bị ăn luôn, oa oa —-”

“Oa —— “

Càng nghĩ càng sợ, bọn nhỏ đồng loạt co dồn vào một đống oa oa khóc lớn.

“Này, này, các ngươi khóc cái gì?” Nhìn thấy “trận thế” như vậy, Jaken giơ gậy đầu người, hô to gọi nhỏ bắt đầu giơ chân.

“Trẻ con loài người thật đáng ghét!”

Không để ý đống ồn ào bên cạnh, Sesshoumaru theo gió ngửi. Một mùi máu tươi thật dày đặc, bên trong còn thoang thoảng một cỗ mùi hương quen thuộc.

Vì thế hắn thay đổi phương hướng, hướng về phía đông bắc bay đi.

Ngốc nghếch nhìn chủ nhân đột nhiên rời đi, tiểu yêu quái lại bị bỏ rơi bỏ lại đám nhóc đang nỉ non, nhanh chóng đuổi theo.

“Sesshoumaru sama, đợi tiểu nhân một chút…”