Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 8: Được cứu

TrướcTiếp
Nhà bị tàn phá, tên bay khắp nơi, lửa lớn hừng hực thiêu cháy đống tàn tích còn lại.

Vẫn tiếp tục giết hại, phản kháng vẫn chưa ngừng lại.

Tiêu Lăng Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa, đấu một chọi ba, anh dũng chém giết ba sơn tặc. Thời gian chiến đấu quá lâu, hơi thở nàng bắt đầu dồn dập. Áo trắng bị máu tươi thấm ướt, nhiễm lên không biết là máu của bản thân hay máu của địch nhân.

“Lăng Nguyệt sama, ngài mau chạy đi!”

“Đúng vậy, Lăng Nguyệt sama, ngài mau chạy đi, chúng ta không thể liên lụy đến ngài a!”

Lại một thôn dân ngã xuống trong vũng máu, trước khi chết vẫn không quên nhắc nhở pháp sư đối với bọn họ có ân tình rất lớn.

“Không!” Đối với đám sơn tặc nhe răng cười kia, Tiêu Lăng Nguyệt dứt khoát phun ra một chữ.

Là nàng luôn thật ích kỉ, ích kỉ đến nỗi thừa nhận bọn họ chỉ tồn tại trong truyện, sẵn sàng trốn ở một bên lạnh mặt xem hết thảy! Nhưng mà… được người khác cần đến như vậy, cảm giác nhớ thương trở lại, trong nháy mắt sự tồn tại của nàng liền có ý nghĩa.

Không bị lãng quên, không bị vứt bỏ. Bất kể thiệt hơn, nàng đều không hối hận!

Cánh tay cầm kiếm ngày càng nặng nề, miệng vết thương trên người cũng ngày càng tăng nhiều hơn. Bọn sơn tặc đùa cợt khiêu khích cô gái đã lực bất tòng tâm này. Hắc hắc, nữ nhân vẫn là không cần quá mạnh mẽ, bằng không… vẫn là trừ bỏ đi!

“A —— “

Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên, mọi người nghe được liền phát lạnh.

Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy nguyên bản là một gã sơn tặc định đánh lén bất thình lình bị roi quật ngược lại, huyết nhục toán loạn làm người ta sợ hãi.

Ai cũng không để ý đến tuyết y nam tử tuấn mỹ kia xuất hiện lúc nào trên chiến trường hỗn độn này.

“Cái gì… Là ai?” sức mạnh khủng khiếp như vậy, bọn sơn tặc đang chiếm thượng phong có chút hoảng sợ.

“Tránh ra! Các ngươi cản đường!” Hơi thở cường đại lạnh thấu xương phát ra quanh thân hắn, thanh âm thanh lãnh xứng với dung mạo tuấn mỹ, có thể làm cho người ta hoa mắt, nhưng cũng đẹp đến nỗi có thể đoạt đi tâm của người khác.

Tiêu Lăng Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, cặp mắt đen sáng ngời cứ thế chiếu thẳng vào một đôi mắt vàng đạm mạc lạnh như băng.

Sesshoumaru? Hắn… Sao hắn lại ở đây?

Thu hồi tầm mắt, lạnh lùng đảo qua đám người đang vây quanh mình, Sesshoumaru lại lạnh lùng ra lệnh.

“Tránh ra!”

“Hừ, trên xấu xí ở xó nào chui ra? Các anh em, xông lên cho ta!” Bọn sơn tặc hung ác này tự nhiên sẽ không bị hai ba câu nói doạ chạy, không biết tự lượng sức mình cầm đao vọt lên.

“Hừ, một đám ngu ngốc!” Khinh thường hừ lạnh, Sesshoumaru giơ cánh tay phải lên, một sợi roi liền xuất hiện giữa hai ngón tay hắn. Vung sang, đưa lên, hoa lệ như nhảy múa, nháy mắt liền kết thúc sinh mạng của bọn chúng.

Hừ, loài người thật sự là yếu ớt!

Sesshoumaru cho dù là giết người cũng tao nhã mà cao quý như thế. Buông cánh tay đã chết lặng xuống, Tiêu Lăng Nguyệt nâng nâng khoé môi, cười với tuyết y nam tử cười.

“Cám ơn…”

Ta không có cứu ngươi! Ánh mắt vô tự lạnh như băng của hắn rõ ràng là nói như vậy. Nhưng nàng vẫn rất cảm kích. Tiêu Lăng Nguyệt hơi hơi cười, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngã từ trên lưng ngựa xuống.

“Lăng Nguyệt sama!”

“Cẩn thận! Lăng Nguyệt sama!”

May mắn còn có một vài thôn dân kinh hô, tuy chỉ cách vài ba bước nhưng lại không kịp cứu trợ.

Một bóng trắng bay qua, đỡ được thân hình mảnh khảnh kia.

Tiêu Lăng Nguyệt đã an tâm nhắm mắt lại, đáy lòng khẽ trào dâng một cỗ ấm áp. Thật tốt, được người ta ôm ấm áp như vậy, làm nàng phảng phất nhớ lại những năm tháng trước kia.

“Mẹ…”

Thì thào phun ra hai chữ, nét mặt của Sesshoumaru đang ôm nàng bỗng chốc cứng đờ.

Con người… Quả nhiên làm người ta chán ghét!

Quần áo rách nát, tóc dài toán loạn. Lạnh nhạt nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trong lòng, Sesshoumaru lại hừ lạnh.

“Sinh mệnh yếu ớt!”

Rõ ràng là một pháp sư, vì sao lại có thể so với kiếm thuật tinh diệu của võ sĩ? Nhìn cô gái có duyên hai lần gặp mặt này, Sesshoumaru bắt đầu thất thần.

Lần đầu tiên, nàng ở dưới ánh trăng mà nhảy múa, thần thái trang nghiêm. Lần thứ hai, nàng lặng lẽ vì một yêu quái như mình mà băng bó vết thương, lưu lại lời nói kì quái. Lần thứ ba… Lần thứ ba nàng sát khí nghiêm nghị vung trường kiếm, anh dũng giết địch! Ánh mắt lạnh thấu xương như vậy không giống của pháp sư, mà giống như của chiến sĩ nơi sa trường đẫm máu.

“Lăng Nguyệt sama…” Đối với nam yêu áo trắng cường đại, nhóm thôn dân do dự không dám tiến lên, nhưng mà…

Liếc mắt lườm bọn họ một cái, Sesshoumaru tiện tay giao nữ tử trong lòng cho thôn dân, cuốn lấy một trận yêu phong lên tận trời, biến mất giữa bầu trời xanh thẳm.

Cùng lắm cũng chỉ là một con người thôi, cần gì nghĩ nhiều?

Khi nàng tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Miệng vết thương trên người đã được xử lí qua, quần áo cũng được người khác thay. Kéo thân thể suy yếu dậy, Tiêu Lăng Nguyệt từ trong căn phòng nhỏ tồi tàn đi ra.

Lửa đã được dập tắt, nhưng vẫn có khói trắng toả ra, vài thôn dân may mắn còn sống đang ở giữa đống đất cát mà khuân vác thi thể của người thân. Trong không khí tràn ngập mùi khét cùng với hơi máu làm người ta khó chịu.

Thật sự là sống sót sau tai nạn! Kém một chút nữa là nàng sẽ chết tại nơi không phải là thế giới của nàng. May mắn làm sao…

Nhớ tới nam yêu áo trắng đột nhiên xuất hiện hôm qua, trên mặt Tiêu Lăng Nguyệt hiện ra chút ý cười ôn nhu mà nàng cũng không phát hiện ra.

Hôm qua hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi sao? Dù sao đối với hắn mà nói, mình cùng lắm cũng chỉ là một con người xa lạ mà thôi.

Sesshoumaru, là một yêu quái vĩ đại… Không khi dễ kẻ yếu, không sợ hãi cường quyền, những người hắn giết từ trước đến nay đều là những kẻ đáng chết. Cho dù hai tay dính đầy máu tươi cũng sẽ vĩnh viễn không phải là tội ác!

Tuấn mã màu đen chạy tới bên cạnh chủ nhân, vô cùng thân thiết cọ cọ, chuông đồng buộc cạnh hơi rung động.

“Tiểu Bạch…”

Vỗ vỗ đầu con ngựa trấn an, Tiêu Lăng Nguyệt nghiêm trang bước đến giữa bãi đất trống. Đưa hai tay giao ở trước ngực, thần sắc tập trung bắt đầu ngâm xướng.

Ca dao cổ xưa tuôn ra, mọi người vẻ mặt bi thương ào ào dừng tay, nhìn vu nữa áo trắng quần đỏ kia, lẳng lặng nghe.

Dần dần, một màu trắng người thường không nhìn thấy theo thi thể hướng về phía bầu trời chậm rãi bay lên. Đó là những vong linh được siêu thoát đang sang thế giới bên kia.

Ngủ yên đi, những linh hồn oán hận…