Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 10: Tình tiết không thay đổi

TrướcTiếp
Hoàng hôn chính là thời khắc yêu ma hoành hành, lửa đỏ tịch dương che kín bầu trời, kiều diễm như máu.

“Thật sự là mạnh mẽ, không hổ là Sesshoumaru sama!” Trong bụi rậm rậm rạp chui ra một con tiểu yêu màu xanh, ánh mắt đầy sùng bái nhìn tuyết y nam yêu. “Quả nhiên, giết chết con quỷ kia lấy tay của nó, thật sự là thập phần cường đại!”

“Mù mắt sao?” Không quay đầu lại, Sesshoumaru tuỳ ý ném cánh tay của con quỷ kia đi, ” Đây không thể dùng nữa!”

“Ha!” Tiểu yêu liền phát hoảng, cẩn thận mở mắt, lỗi này hắn rõ ràng đã phạm rất nhiều lần trước.

“Lại không được sao?” Lầu bầu, cánh tay yêu quái kia đột nhiên nắm lấy thân thể gầy gò của tiểu yêu, tiếng hét thê lương mà ầm ĩ liền phát ra.

“A, a, a…”

“Đi tìm yêu quái có cánh tay mạnh, không tìm thấy thì giết ngươi.” Không để ý đến tiểu yêu đang hoảng sợ, Sesshoumaru thanh lãnh nói một câu, không quay đầu bước về phía trước, để lại yêu quái kia sợ tới mức trợn mắt há mồm đang ra sức giãy dụa tại chỗ.

Thật vất vả tránh ra, Jaken đứng ở một bên thở dốc.

Ta chán ghét cuộc sống như vậy… Chuyện này đều do tên Inuyasha kia, chém đứt cánh tay của Sesshoumaru sama! Không thể hận thanh đao kia, hận là phải hận tên Inuyasha, Thiết Toái Nha chỉ xứng đáng cho Sesshoumaru sama, nhất định phải đoạt lại từ trong tay Inuyasha!

“Ngươi có vẻ thật phiền não đi?”

Vừa tuyên thệ trong đáy lòng xong, bất thình lình nghe thấy một giọng nói, tiểu yêu lập tức sợ tới mức trốn sau Sesshoumaru.

“Ngươi là ai?” Nghiêng đầu, Sesshoumaru thần sắc đạm mạc nhìn về phía nam nhân khoác áo da vượn kia.

“Là người cũng oán hận Inuyasha giống ngươi. Sự việc kia ta đã biết đại khái, thỉnh dùng cánh tay này đi!”

“Ngươi đừng đùa!” Không chờ Sesshoumaru phản ứng, Jaken liền từ phía sau nhảy ra lớn tiếng chất vấn, “Kia không phải là cánh tay của con người sao?”

“Không sai. Nhưng đây không phải là cánh tay con người bình thường, mà là cánh tay con người có gắn một mảnh Ngọc Tứ Hồn.”

“Mảnh Ngọc Tứ Hồn?” Jaken nhìn chằm chằm kẻ kia, lặp lại.

Kẻ kia chỉ nhìn chằm chằm Séhoumaru thần sắc không rõ, không lên tiếng.

“Nếu gắn cánh tay này vào, có thể sử dụng Thiết Toái Nha, vốn đại yêu quái như ngươi không thể chạm vào.”

“Hừ!” Seshoumaru hừ lạnh một tiếng, “Ngươi nói oán hận Inuyasha, vì muốn giết Inuyasha, ngươi định lợi dụng ta sao?”

“Không sai.”

“A, ngươi thật lớn mật!” Nghe thế, Jaken tức giận bất bình nhảy lên hô to, bất quá nhà mình chủ nhân hạ một câu nói lại khiến nó không khỏi ngã xuống đất.

“Thú vị! Ta giữ lại cánh tay này.”

“Còn có cái này, xin cũng nhận lấy đi, sau này nhất định ngươi sẽ cần đến.”

Đam mạc nhìn quả cầu nhận lấy, Sesshoumaru lại lạnh lùng hạ lệnh.

“Nói tên của ngươi!”

“Naraku, ta tên là Naraku…”

Ánh trăng chiếu rọi, lúc này đèn hoa vừa lên.

Tiêu Lăng Nguyệt đứng ở ngoài phòng trên hành lang, ngắm nhìn trời sao. Trong viện ống trúc đựng nước một chốc một chốc lại nhỏ xuống mặt nước, làm cho tiểu viện yên tĩnh này có thêm chút sức sống.

“Lăng Nguyệt sama vẫn chưa nghỉ ngơi sao?” Thanh âm mềm nhẹ hỏi, mang theo một trận guốc gỗ va chạm với sàn từ xa đến gần.

Nghe được tiếng vang, Tiêu Lăng Nguyệt quay đầu lại, nói với người mới tới.

“Kagewaki điện hạ.”

“Lăng Nguyệt sama không cần xưng hô như thế với ta. Ngài là ân nhân cứu mạng của tại hạ mà.” Ngữ khí khiêm tốn, khuôn mặt an tường, càng nhìn càng thấy thiếu niên này xinh đẹp ôn nhu như ngọc.

“Không đâu điện hạ, đó vốn là trách nhiệm của ta.” Tiêu Lăng Nguyệt khiêm tốn nói xong, trong lòng cũng cân nhắc một chút.

Vốn nàng cũng không định hộ tống bọn họ, chỉ là lo lắng đến Naraku trong tương lai liền thuận thế đáp ứng. Nhưng đã nhiều ngày ở chung, nàng khẳng định mười phần đây không phải Naraku mà là Kagewaki — thiếu thành chủ có dung mạo tuấn mỹ, học thức uyên bác, tâm địa thiện lương.

“Khụ khụ khụ…” Một trận ho kịch liệt đánh gãy suy nghĩ của nàng. Tiêu Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, mới phát hiện mặt hắn vốn tái nhợt nay có chút đỏ ửng không bình thường.

“Kagewaki điện hạ, ngài lại phát sốt sao?”

“Khụ khụ… Không, ta không sao…” Nghe thấy nàng lo lắng hỏi, trên mặt thiếu niên hiện ra chút mỉm cười trong vắt thanh nhã, giống như thần tiên hạ phàm, con ngươi đen láy có chút tinh thần. Gió đêm phất phơ thổi qua, thổi bay mái tóc dài xinh đẹp của hắn lên, trong nháy mắt nàng như thấy được phảng phất một đôi cánh đen vĩ đại.

Rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt quá mức sáng ngời của hắn. Tuy rằng thiếu niên tốt đẹp này làm người ta thương tiếc, nhưng mà không thể a, nàng không thể vì thế mà thay đổi cốt truyện. Một khi tình hình phát sinh biến hoá, như vậy hi vọng duy nhất của nàng cũng tiêu tan.

Cho nên… Thực xin lỗi!

Che dấu áy náy trong lòng, Tiêu Lăng Nguyệt lại ngẩng đầu mỉm cười.

“Điện hạ, chuỗi phật châu này đã theo ta nhiều năm, bên trong chứa đựng linh lực của ta, yêu ma bình thường không thể tới gần, ngài nên mang theo bên người đi.”

Đúng vậy, chỉ có thể ứng phó với yêu ma bình thường, hi vọng trước lúc hắn gặp Naraku có thể vượt qua thời khắc an tường cuối cùng.

“Cám ơn.”

Miễn cưỡng che giấu ho khan, thiếu niên mỉm cười nhận lấy. Đưa hắn thứ này, ý là nàng phải rời khỏi đi. ừ, ngay cả thân thể cũng ngày càng suy nhược, có tư cách gì mà giữ nàng lại?

“Pháp sư đại nhân, lần sau gặp mặt gọi ta là Kagewaki đi!”