Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 12: Toutousai không chịu rèn đao

TrướcTiếp
“Ò ùm — –”

Mọi người còn đang trầm mặc, từ trên trời truyền xuống tiếng trâu rống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một lão già cổ quái cưỡi con quái trâu ba mắt, khiêng một cái chuỳ to lao thẳng xuống mặt đất, cuộn lên một trận đất cát mù mịt.

“Hả, Toutousai sao?” Xua xua tay áo phẩy đất cát đi, Tiêu Lăng Nguyệt nhìn rõ người mới tới.

Biết Toutousai cũng không phải là lạ, sống vài thập niên, vì muốn tìm cách trở về nhà, nàng đi khắp trời nam đất bắc, nghe qua vô số điển tích dã sử, tự nhiên cũng gặp qua nhiều danh nhân ẩn sĩ, trong đó có đủ loại yêu ma quỷ quái, Toutousai cũng là một trong số đó.

“A, đây không phải là Lăng Nguyệt sao?” Lão già ngồi khoanh chân trên lưng trâu, tuỳ ý nói.

“Đã lâu không gặp, lão tiền bối!” Ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt hơi hạ thấp người với hắn, xem như hành lễ, cung kính mà khiêm tốn.

“Ừm, đây không phải là em trai Inuyasha ngu ngốc sao?”

“A! Lão già, ngươi muốn chết sao?” Nghe xưng hô kì quái như vậy, bán yêu tức giận nắm lấy cổ áo lão già, hung hăng lắc lắc.

“Inuyasha, không được làm khó người cao tuổi!” Kagome đứng bên lên tiếng khuyên giải.

“A, dừng tay thiếu gia Inuyasha. Hắn là người chế tạo ra Thiết Toái Nha — – Toutousai!” Một con bọ chét không biết ở đâu chui ra nhảy nhảy không ngừng giữa hai ngươi, giải thích đầu đuôi với mọi người.

Cười nhạt nhìn bọn họ làm trò, Tiêu Lăng Nguyệt thưởng thức. Lần này chính là ngẫu nhiên gặp, đang định mượn mảnh Ngọc Tứ Hồn nhìn kĩ một chút, nhưng tình huống hiện tại… hay là thôi đi!

“Đến rồi!” Toutousai hô tô một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt vừa mới quay đầu ngựa không khỏi giật mình một chút, trí nhớ chôn sâu chợt loé lên.

Đúng rồi, hình như là có một đoạn như vậy. Vậy, người mới tới đó là…

Che dấu kích động không rõ, Tiêu Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại.

Trên bầu trời, một tuyết y nam tử cưỡi yêu thú hai đầu theo gió mà đến. Dung nhan thanh lãnh mang theo vài phần sát ý, mắt vàng thuần triệt vô tự, giờ phút này như một vị thần ánh sáng, đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới.

Sesshoumaru, hắn đang tức giận sao? Nam tử lạnh lùng này cũng có thể che giấu phẫn nộ sâu như thế.

Không nóng lòng rời đi, Tiêu Lăng Nguyệt cưỡi ngựa trốn một bên, lẳng lặng quan sát hai anh em họ đánh nhau.

Trên chiến trường, thiếu niên hồng y tóc bạc tránh phải né trái, vẻ mặt chật vật; một người tóc bạc khác động tác hoa lệ tao nhã, không nhiễm một hạt bụi nhỏ.

Khác nhau một trời một vực chính là như thế này đo! Sesshoumaru, một đại yêu quái như vậy, ai cũng không bắt chước được khí thế cao ngạo mà tao nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ phong thái! Khí độ như vậy, người nào có thể cập (mình không hiểu)?

Gắt gao nhìn chăm chú vào bóng trắng kia, trên mặt Tiêu Lăng Nguyệt bất giác nở nụ cười tự tin — – đó là cường giả tự tin!

Mà đối với cái gọi là nhân vật chính, nàng chưa từng thích, cảm thấy thắng lợi của bọn họ chỉ là đuoc thần linh thiên vị mà thôi. Kể cả bọn họ có thực lực đi chăng nữa, nhưng so với Sesshoumaru mà nói, bọn họ còn quá mức nhỏ yêu, nhỏ yếu đến mức khinh thường xuống tay.

“A, tức giận, tức giận, chúng ta trốn đi!” Đại chuỳ dùng sức đập xuống đất, nháy mắt lửa bùng lên, khiến mặt đất cháy thành một mảng đỏ bừng.

Kịp thời tạo kết giới bảo vệ một người một ngựa, lúc này thân ảnh của Toutousai và bọn họ đax biến mất.

“Chạy trốn sao?” Thanh âm thanh lãnh vang lên, Tiêu Lăng Nguyệt dời tầm mắt, nhìn cặp mắt thuần triệt màu vàng cách mình một lớp liệt hoả hừng hực xa xa.

“Cái kia… Lần trước đa tạ, Sess… Sesshoumaru…” Nhìn ánh mắt thanh lãnh của hắn, lần đầu tiên trái tim Tiêu Lăng Nguyệt nhảy lên có chút bất quy tắc. Vì sao… lại như vậy? Cảm xúc lạ lẫm như vậy làm nàng có chút vô thố.

“Không cần, ta chỉ đi ngang qua.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

A, quả nhiên… Chỉ là, nàng cứ tưởng hắn sẽ khinh thường mở miệng nói chuyện với nàng!

Tiêu Lăng Nguyệt cười thật sâu, hô to với bóng lưng đã đi xa: “Sesshoumaru, ta là — – Tiêu Lăng Nguyệt!”

Thân ảnh màu trắng dừng lại một chút, nhảy lên yêu thú, yêu phong nổi lên, bay lên trên không mà đi.

Tiêu Lăng Nguyệt sao?

Hắn sẽ nhớ kỹ.