Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 16: Phiên ngoại về Kagewaki — – Tuyệt vọng yêu say đắm

TrướcTiếp
Hắn tên là Kagewaki.

Nhưng mà thiếu thành chủ hắn lại có một thân thể yếu ớt hơn so với mọi người, tất cả chỉ vì hắn có một thân thể có thể hấp dẫn yêu ma.

A, quá mức tinh thuần cũng là một cái tội!

Hắn tự cười giễu, không phản kháng, tuỳ ý để quái vật xấu xí kia vọt vào trong cơ thể. A, dù sao cũng đã sớm thành thói quen, không phải sao?

Đang ngủ say, có một cỗ mùi hương thanh nhã thơm tho quanh quẩn ở mũi, một bàn tay mát rượi phủ lên cái trán nóng rực của hắn.

“Ừm, phát sốt sao?”

Tiếng nói mềm nhẹ như gió xuân tẩy rửa tâm hồn dơ bẩn của hắn, lại như một ngọn đèn sáng dẫn hắn ra khỏi vực sâu.

Là ai, là ai vậy? Thật làm người ta ấm áp.

Giãy dụa mở mắt, hình ảnh dần dần rõ ràng, hắn có thể như ý nhìn thấy cô gái ngồi ngay ngắn bên cạnh mình.

Mi như thuý vũ (không hiểu), da trắng nõn nà, môi hồng như cánh hoa. Nhưng mà hết thảy ngàn vạn lần đều không sánh được với đôi mắt thâm thuý.

Chỉ liếc mắt một cái, liền trầm luân trong đó.

“Ngươi là ai?” Lần đầu tiên hắn không thủ lễ tiết mà hỏi như vậy.

Khoé môi nàng nhếch lên cười nhàn nhạt, xua đi không khí âm u của cả căn phòng.

“Ta là — – Tiêu Lăng Nguyệt…”

“Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi.” Cách một màn trúc, gã tôi tớ quỳ trên mặt đất thỉnh cầu quân chủ tuổi trẻ mà suy yếu, không muốn hắn quá gắng sức.

Mấy ngày trước, lão quân chủ bất hạnh qua đời, gia nghiệp khổng lồ này liền được thiếu niên từ nhỏ lắm bệnh nhiều tật này gánh vác trên vai. Mấy ngày liền vất vả đã khiến thân thể vốn suy yếu của hắn càng không thể chịu nổi, tuỳ lúc đều có thể rơi vào nguy kịch.

“Khụ khụ khụ…” Một trận ho khan kịch liệt từ bên trong truyền ra, bọn người hầu ngoài gian vô cùng lo lắng nhưng lại không dám tự tiện xông vào.

“Điện hạ, ngài không sao chứ?!”

“Khụ khụ…. Không, ta không sao, các ngươi lui xuống hết đi!” Trong thanh âm trầm khàn hàm chứa sự uy nghiêm, làm người ta không thể không nghe theo.

“Vâng, điện hạ.” Hành lễ một cái, bọn người hầu tuân lệnh lui xuống.

Trong tiểu viện yên tĩnh truyền đến vài tiếng chim hót thanh thuý, hoa tươi yên lặng toả ra hương thơm ngát.

Sau khi đem toàn bộ công văn duyệt xong, hắn buông bút trong tay xuống, thần sắc mệt mỏi ngồi dựa vào thành cửa sổ sát đat.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người hắn. Gương mặt tinh xảo như gốm điêu khắc vẫn tái nhợt như trước, còn mang theo sắc đỏ không khoẻ mạnh, mái tóc dài hơi xoăn khiến thân thể suy yếu của hắn có thêm chút sức sống. Làm tân thành chủ, hắn không có thân thể khoẻ mạnh, càng không thể biến bản thân thành trò hề trước mắt dân chúng.

Nhìn tiểu viện bừng bừng sức sống, hắn vươn tay trái thon dài, chạm vào ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ. Ống tay áo rộng rãi theo động tác của hắn chậm rãi hạ xuống, lộ ra một cánh tay quá mức trắng nõn, mang theo chuỗi phật châu lộ ra trong không khí.

Chậm rãi thu cánh tay, vuốt ve chuỗi phật châu kia, trong đôi mắt buồn bã của hắn cuối cũng cũng lộ ra chút ý cười ấm áp.

“Lăng Nguyệt sama, ngài… vẫn ổn chứ?”

“Khụ, khụ, khụ…”

Đem đã khuya, trong màn trúc vẫn tiếp tục phát ra âm thanh ho khan tê tâm liệt phế, mọi người bên ngoài càng lo lắng không thôi những cũng không thể không nề hà.

“Điện hạ, người để chúng tôi thỉnh đại phu đến khám đi!”

“Đúng vậy, điện hạ, bệnh tình ngài không thể coi thường!”

“Khụ, không… không cần! Ngươi… các ngươi lui ra hết cho ra! Khụ khụ…” Thanh âm suy yếu cuối cùng có chút cuồng loạn.

“… Vâng, điện hạ.” Mọi người bên ngoài rốt cục ngại quân vương uy nghiêm, không cố khuyên bảo nữa, bất đắc dĩ dập đau lui đi.

“Khụ khụ…” Miễn cưỡng nhịn ho khan dồn dập, trước mắt lại dần biến thành một màu đen. Vô lực nằm trên giường bệnh, hắn chỉ có thể lẳng lặng đợi bóng tối biến mất.

Đợi một lúc lâu, bóng tối rốt cục lui đi, ánh nến sáng ngời ở đỉnh đầu chiếu vào bóng tối trong mắt hắn. Một con thiêu thân không biết từ đâu bay vào bay quanh đèn lồng, một vòng lại một vòng, thiêu thân kia cuối cùng không kháng cự lại được dụ hoặc, lao thăng vào ánh lửa. Lát sau, hoá thành một đống tro tàn, rơi xuống mặt đất.

A… Lăng Nguyệt sama, ta với con thiêu thân này cũng giống nhau đi. Nhưng mà thiêu thân này trước khi chết cuối cùng cũng được hưởng thụ ấm áp mà nó luôn mơ tới, mà ta… mà ta cuối cùng cũng không nhìn được mặt ngài…

Thật sự, thật sự không cam lòng a… Ước nguyện kia còn chưa thực hiện được, sao có thể, sao có thể chết đi như vậy? Rất muốn, rất muốn gặp lại ngài một lần nữa a.

“Lăng Nguyệt sama…”

“Không cam lòng sao? Vậy, đem thân thể của ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng cuối cùng.”

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một yêu quái khoác áo da lông, cũng không quá kinh ngạc. Nhìn trộm con yêu quái này, hắn còn có thể nghe thấy nhóm yêu quái gầm gừ bên ngoài phòng, chỉ là e ngại linh lực của chuỗi phật châu không dám tiến vào mà thôi.

Có thể chứ?

Nhớ lại nụ cười ấm áp tươi tắn của cô gái kia, tâm hắn cũng ấm áp theo, không lạnh lẽo nữa. Có lẽ chết trong lòng nàng chính là hạnh phúc lớn nhất của hắn. Chính là…

“Ngươi rất mạnh đi… Được thôi, ta, có thể đem thân thể cho ngươi… Nhưng, ngươi chỉ cần giúp ta yên lặng nhìn nàng bình an là tốt lắm rồi, còn lại… quên đi…”

Giúp hắn đem tình yêu tuyệt vọng say đắm này xuống địa ngục thôi… Chỉ còn cách đau đớn khắc cốt ghi tâm ở nơi sâu nhất linh hồn, trọn đời — – không quên!

“Được rồi! Như vậy, Kagewaki điện hạ, chúng ta — – hợp nhất cơ thể đi…”

Vô số tàn thể yêu quái điên cuồng mà dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn, bóng tối chậm rãi xâm chiếm, sở hữu hắn. Cuối cùng, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, không nghe thấy bất cứ cái gì, không cảm thấy bất cứ thứ gì…

A, muốn nói lời vĩnh biệt…

Hẹn gặp lại, Lăng Nguyệt sama!

Hẹn gặp lại… người con gái ta chân thành yêu!