Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 17: Pháp sư Kikyou

TrướcTiếp
Mặt trời từ phía Đông chậm rãi nhô lên, ánh mặt trời ấm áp nhuộm đỏ cả đất liền. Trên sườn núi mênh mông bát ngát trăm hoa khoe sắc, gió thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa nồng đậm từng đợt từng đợt thổi tới phương xa.

Trái ngược với ánh nắng tươi sáng bên ngoài, trong rừng rậm không người yên ắng lại là một cảnh khác.

Yêu khí đục ngầu dày đặc bao phủ trên không khắp rừng rậm, trời đất trong này ảm đạm thất sắc. Yêu khí không ngừng bốc lên, tia chớp màu tím như ẩn như hiện, sinh vật sống trong rừng đều bị tà khí nồng đậm này doạ cho sợ tới mức lui về sào huyệt, không dám nhúc nhích.

“Oành —— oành —— “

Sâu trong rừng rậm có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một chút lại một chút giậm xuống mặt đất, khiến cho đất rung núi chuyển.

Tiếng bước chân chợt dừng lại, truyền đến một trận gầm gừ còn to hơn, đủ để rung chuyển trời đất.

“Ô ———— “

“Khôi, đừng kêu nữa, thật ồn ào!” Nữ tử ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi chậm rãi mở hai tròng mắt thâm thuý như biển, mang theo chút bất mãn với quái vật to lớn xấu xí đang gầm trước mắt.

Ngũ quan xinh xắn, tóc dài như mực, dáng người linh lung, cô gái trước mắt thoạt nhìn tựa như yếu đuối vô cùng. Nhưng mà sơn mị (chắc là yêu quái núi gì đấy, ta không chắc lắm) bị giáo huấn kia rất nghe lời dừng lại, thân hình giống như quả núi nhỏ ngốc nghếch chậm rãi hạ xuống.

Hình thể đen thui cường tráng khổng lồ, đỉnh đầu có một đôi sừng (nguyên văn là loan giáp, ta đoán là sừng) to lớn, miệng rộng có cặp răng nanh dài sắc bén, đôi mắt không có tròng mắt, phảng phất lửa đỏ thiêu đốt. Sinh vật như vậy chỉ có thể dùng mấy từ xấu xí, đáng sợ, tà ác để hình dung, nhưng cô gái có khuôn mặt thanh tú kia lại không có chút sợ hãi, chậm rãi đứng lên.

Một con trùng phát ra ánh sáng xanh lam phía sau sơn mị bay về phía nàng. Đó là trùng hút vong linh, được gọi là “Tử trùng hồn”.

Trường kiếm ở sau lưng bắt đầu run rẩy, không tiếng động mà cảnh báo. Thực chất yêu trùng muốn đến gần nhưng lại sợ hãi không tiến lên, bay lượn lúc xa lúc gần quanh người nàng, vầng sáng lam khiến cho khu rừng âm trầm hiện ra vẻ mộng ảo.

Đôi môi anh đào hơi hơi nhếch lên, nàng nhợt nhạt cười như ngày nắng ấm giữa đông. Tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi sơn mị có chút quá tầm với, mà quái vật nhìn thập phần hung hãn kia lại dịu ngoan tuỳ ý để nàng vuốt ve.

“Khôi, đã lâu không gặp…”

“Vút —— “

Nàng vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến tiếng xé rách không khí bén nhọn, một mũi tên mang theo cỗ linh lực bí ẩn sắc bén bay thẳng về phía sau lưng sơn mị.

Sơn mị quá mức ngốc nghếch không kịp có phản ứng gì, tên đã gần ngay trước mắt, Tiêu Lăng Nguyệt chỉ có thể nhanh chóng tạo kết giới, ngăn tên ở bên ngoài. Hai cỗ linh lực mạnh mẽ kịch liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, yêu vật trong rừng cả kinh điên cuồng gào thét mà chạy ra bốn phía.

“Pháp sư?” Thanh âm lạnh băng không mang theo chút cảm tình vang lên, một cô gái có khuôn mặt lãnh diễm từ xa tới gần. Cũng là trang phục pháp sư Nam Kinh, quanh thân có mười con tử trùng hồn tự do bay, trong tay còn có một mũi tên thanh tẩy.

“Vì sao lại cản trở ta?”

“Ha…” Thấy rõ người mới tới, Tiêu Lăng Nguyệt hiểu rõ cười cười. Ra là Kikyou bảo sao lại có linh lực mạnh mẽ như vậy, khiến nàng chút nữa không ngăn nổi.

“Kikyou sama, xin hãy buông tha cho sơn mị này đi!” Rõ ràng là thỉnh cầu, cũng không có cảm giác nàng khiêm tốn.

“Ngươi biết ta?” Nhìn chằm chằm vào cô gái cười yêu ớt trước mắt, Kikyou nhướn hai hàng lông mày, cẩn thận nhớ lại cũng không cảm thấy quen.

“A, không, người ta biết là Kaede mà thôi, chỉ là ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu.”

Lời khen tặng từ miệng nàng nói ra cũng không thấy phản cảm, khuôn mặt lạnh như băng của Kikyou thoáng hoà dịu đi.

“Ngươi chính là Tiêu Lăng Nguyệt mà Kaede đã kể qua sao? Nàng nói linh lực của ngươi không kém ta, không ngờ lại là thật. Nhưng mà, thân là pháp sư, tại sao ngươi phải cứu sơn mị này?”

“Vì sao ư? Ha ha, vì ta cho rằng vạn vật trên đời này tồn tại đều có đạo lí của nó, chúng ta không có lí do gì để đuổi tận giết tuyệt, không phải sao? Hơn nữa nó cũng không ra khỏi rừng được…” Dừng lại một chút, Tiêu Lăng Nguyệt không thể không nói sơn mị đang kinh hách ngửa mặt lên trời thét dài, “Khôi, câm miệng, đừng ầm ĩ!”

Mặc dù bất mãn cho nàng giải thích, nhưng thấy hành vi nàng như vậy, Kikyou như hiểu ra: “Sơn mị này, là ngươi nuôi?” Trên đời này có pháp sư sử dụng yêu ma.

“Ừm?” Đối với suy đoán của nàng, Tiêu Lăng Nguyệt hơi sửng sốt, lập tức cười, “Không phải đâu, là ta đặt tên cho đứa nhỏ này thôi!”

Nguyên một thế hệ sơn mị là bị nàng tự tay giết chết, nàng cũng tận mắt thấy thế hệ sơn mị mới tiếp tục sinh ra. Chỉ là nàng không thể xuống tay với sơn mị hoàn toàn không có khả năng kháng cự này, gần như đem nó tù vây ở đây. Dù sao nó chưa làm bất cứ chuyện gì, không phải sao?

“Thật sao? Pháp sư mà cũng có lòng thương hại buồn cười như vậy! Yêu quái chính là yêu quái, tà khí nặng như vậy, chắc chắn sẽ gây nguy hại đến các thôn trang gần đây. Ngươi vẫn nên tránh ra đi, nếu không, ta sẽ giết luôn cả ngươi!”

Lại kéo căng dây cung, mũi tên tràn ngập linh lực chờ bắn ra, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn cô gái cười nhạt trước mắt.

Làm pháp sư phải cùng thế vô tranh (không tranh đấu với thế gian), không thể có hỉ nộ ái ố, cho nên thanh cao, bao trùm cảm giác cao quý mà người khác khó mà có được. Có lẽ Kikyou cũng đã từng như vậy, chỉ là một con rối được hồi sinh đầy hận thù cũng lạnh lùng, tạo hình tượng cao cao tại thượng cho bản thân mà thôi. Đây, cuối cùng là lỗi của ai?

Sơn mị cảm nhận được uy hiếp, lửa đỏ lộ ra chuý hoang mang, mà Tiêu Lăng Nguyệt vẫn bất động như trước, tuỳ ý để mũi tên sắc bén kia nhắm ngay trước ngực mình, chỉ mỉm cười, trong mắt có hàn ý nhè nhẹ.

“Thật khó coi…” Cô gái đáng thương này bị tình yêu cùng thù hận che mờ hai mắt a, “Nếu ta cũng nhắm mũi tên vào ngay Inuyasha, ngươi, liện còn có thể trấn tĩnh như vậy?”

Đột nhiên phát ra sát khí lạnh thấu xương với đối phương, ánh mắt Kikyou lạnh như băng loé lên, chỉ là gần như loé lên mà thôi.

“Nếu ngươi dám ra tay với Inuyasha, ta… nhất định sẽ giết ngươi?” Tên mang theo linh lực mạnh mẽ bắn ra, bay thẳng về phía nàng, găm vào sâu trong thân cây phía sau rồi vẫn rung rung không ngừng.

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Tiêu Lăng Nguyệt không chút biến hoá, cho tới khi bóng lưng pháp sư cao ngạo kia dần dần biến mất trong rừng rậm, nụ cười trên mặt nàng mới bắt đầu trở nên có chút mê ly.

Cho dù đã chết, cũng muốn bảo vệ người mình yêu không bị thương tổn sao? Không sợ… đối phương đã thay lòng cũng… muốn bảo vệ đến cùng sao?

Thâm trầm yêu say đắm như vậy, đối với người chưa từng yêu như nàng mà nói, thật sự là không có cách nào lí giải nổi.

Không biết, nàng… có ngày sẽ như vậy hay không? (Thần: “Yên tâm là sẽ có!”)