Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 19: Rin bị bắt

TrướcTiếp
Mặt trăng tròn mà đỏ đột ngột hiện lên giữa bầu trời, trong bóng đêm yên tĩnh tựa hồ đang có cái gì đó lặng lẽ diễn ra.

Một thân ảnh tuyết sắc lẳng lặng đứng ở trên đồi núi cao, khẽ nâng đầu ngắm nhìn vầng trăng tròn quái dị trên trời.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho thảm cỏ mềm mại nổi thánh làn sóng, cũng thổi tung mái tóc dài màu bạc của hắn lên, cùng với… tay áo bên trái trống rỗng.

Mùi hương trong gió thay đổi…

“Sess… Sesshoumaru sama!” Thanh âm sắc nhọn mang theo vài phần sốt ruột truyền đến phía sau hắn, Sesshoumaru hơi hơi quay đầu, nhìn về phía tiểu yêu màu xanh đang chạy vội đến bên chân hắn.

“Rin, bị bắt đi rồi! Kagura, phân thân của Naraku đột nhiên xuất hiện, đem Rin…” Đối với ánh mắt quá mức hờ hững của chủ nhân nhà mình, đáy lòng tiểu yêu bất an không yên.

Xong rồi, xong rồi, nó không thể bảo vệ Rin, Sesshoumaru sama nhất định sẽ không bỏ qua cho nó! Bị giết mất, làm sao bây giờ?

“Yên tâm đi, Sesshoumaru sama.” Một nam yêu khoác áo da lông đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ.

“Chỉ cần đồng ý với yêu cầu của ta, Rin sẽ bình an trở về…”

“Ngươi là… Naraku??!” Tiểu yêu phát hoảng chỉ vào người mới tới kinh ngạc kêu lên. Đây chẳng phải là yêu quái thiếu chút nữa hại chết Sesshoumaru sama sao?

“Naraku?” Khuôn mặt vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi như trước, “Lần này lại có ý đồ gì?”

Chỉ là một yêu quái hèn mọn, cũng chỉ giở chút thủ đoạn âm hiểm để đùa giỡn với kẻ khác thôi.

“Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ cần ngươi giết Inuyasha là được.”

“Hừ!” Ngữ khí kia quá mức đương nhiên, khiến cho Sesshoumaru không khỏi hừ lạnh ra tiếng, “Vì chuyện này tốn nhiều khí lực như vậy…” Naraku, ngươi thực sự coi Sesshoumaru ta là đứa ngốc sao?

Thân hình vừa động, tay phải chém ra một trảo, hoa trảo màu đỏ nháy mắt chém xuống đầu nam yêu. Mà đầu kia nháy mắt liền hoá thành một đống phế thổ (đất thải, bỏ đi), cùng cả cụm thân thể kia.

“A~~ đây, đây, đây là… con rối?” Tiểu yêu kinh dị hô to, còn tưởng hắn sẽ bị Sesshoumaru sama giết chết, không nghĩ tới lại là một con rối.

“Ngươi cho là Sesshoumaru ta sẽ vì một con người mà tuân lệnh ngươi sao?” Trong thanh âm đạm mạc không nghe ra chút phập phồng nào.

“Cái kia… Sesshoumaru sama, chẳng lẽ thực sự mặc kệ Rin sao?” Tiểu yêu không hiểu nhìn chủ nhân nhà mình. Rõ ràng ngày thường Sesshoumaru đối với Rin tốt nhất, ngay cả tìm đồ ăn cũng dắt nó đi theo, vì sao…

Ngẩng đầu thấy thân ảnh tuyết sắc kia đã đi xa, tiểu yêu vội vàng cầm gậy đầu người đuổi theo.

“Sesshoumaru sama, Sesshoumaru sama, ngài đi đâu a, đợi tiểu nhân một chút a…”

Sesshoumaru hắn sẽ để ý đến tính mạng của một con người sao? Đương nhiên là không, chỉ là, không tha cho kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn!

Naraku, ngươi… muốn chết sao?

Toà thành lớn bị tà khí màu tím trên không bao phủ, âm trầm không thấy chút sinh khí.

Ở trong một gian phòng trống trải của thành, một nam tử mặc hoa phục dựa lưng ngồi trước cửa sổ, nhìn xuyên qua chiếc gương được một cô bé toàn thân tuyết trắng nâng trước ngực, yên lặng chăm chú nhìn tất cả.

“Đến ư, Sesshoumaru?”

Một đầu tóc đen đậm hơi xoăn, ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt màu máu đỏ rực, trên môi nở một nụ cười tà mị, lộ ra vẻ dụ hoặc trí mạng. Nam tử này, giống như một loại hoa anh túc, xinh đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

Hình ảnh trong gương đột nhiên chuyển, đôi mắt màu đỏ không kịp chuẩn bị đã gặp một đôi mắt đen thâm thuý.

Đó là một đôi mắt thế nào? Có lẽ ngàn vạn tinh thần cũng không chống lại một ánh mắt của nàng đi!

Khuôn mặt đang mỉm cười nhìn người trong gương, đột nhiên lại cứng đờ.

Mặc dù đã chết, khối thân thể này vẫn còn lưu luyến cô gái này sao? Thật là buồn cười, Quỷ Nhện lưu luyến si mê Kikyou, Kagewaki lại ái mộ Tiêu Lăng Nguyệt này, mà các nàng đều là tử địch của Naraku ta — – pháp sư!

Ta, không phải là Quỷ Nhện, cũng không phải là Kagewaki.

Ta là ai?

Ta là — – Naraku! Yêu quái đến từ “địa ngục” — – Naraku!

Đôi mắt màu máu tanh hồng như một loại biển thâm sâu, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia cười càng tà mị, càng yêu diễm, một cỗ sát khí không tiếng động lặng lẽ tràn ra, khẩn trương đứng lên.

Cho nên… thứ gì cản đường ta, đều phải tiêu diệt!

Bất luận, là ai…

*Lời tác giả: Mọi người cảm thấy chương này viết vô cùng được a! Ai~ không sao, mọi người chấp nhận đi, nữ chủ sẽ đi theo Sess sama cùng nhau hành tẩu giang hồ… (Thần: “Spoil kìa bà con!!!!!!”)