Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 20: Tụ tập tại thành

TrướcTiếp
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi tan sương mù, trăng tròn huyết sắc lại nhô lên, chiếu màu sắc quỷ dị xuống mặt đất.

“Linh — – linh — –” Âm thanh chuông đồng trầm thấp tịch mịch vang lên ở hướng toà thành to lớn, xa xưa mà thâm trầm. Một cô gái thanh lệ thân mặc y phục pháp sư Nam Kinh màu hồng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hướng về phía toà thành khổng lồ mà đi.

Không có tiếng người ồn ào như ngày xưa, cũng không thấy đèn đuốc sáng như trước, hiện nay toà thành chỉ có một vẻ yên lặng chết chóc.

Con ngựa dưới thân như là mẫn cảm nhận ra nguy hiểm, bất an thong thả lùi lại, không dám tiến lên một bước. Cúi đầu, Tiêu Lăng Nguyệt trấn an vỗ vỗ con tuấn mã, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, dêm con ngựa cột ở bên đường, cầm theo duy nhất trường kiếm ở phía sau lưng làm vũ khí, bình tĩnh đi về phía toà thành.

Naraku, vốn không định gặp khi ngươi còn chưa thu thập Ngọc Tứ Hồn hoàn chỉnh… Chỉ là, nhìn toà thành hoàn toàn bị phá hư phía trước, nàng phải đến thực hiện một ước định mà nàng vĩnh viễn không thể hoàn thành!

Một tầng kết giới trong suốt xuất hiện chung quanh nàng, nhẹ nhàng bước chân, nàng như nước hoà vào biển, dễ dàng bước vào toà thành vĩ đại bên trong kết giới. Mà trận chiến bên trong cũng vừa mới bắt đầu.

Trong toà thành trống rỗng tràn ngập chướng khí khắp nơi làm người ta buồn nôn cùng với tà khí quỷ mị âm u như địa ngục trần gian.

Hành lang gấp khúc dẫn đến chính điện xuất hiện một ngọn lửa màu lam quỷ dị. Bên cạnh là một tình cảnh không hợp nhau. Tuyết y nam yêu nhàn nhạt nhìn nam tử khoác áo da lông đang ngồi ở cửa đại điện.

Dung nhan tuấn mỹ thanh lãnh như nguyệt, trên trán là một vầng trăng non màu đỏ tía độc đáo, hai gò má có hai yêu văn hồng sắc, một đôi mắt trong suốt màu vàng vô tự lạnh như băng, một thân tuyết y không nhiễm bụi gần như là tuỳ ý đứng, lại giống như từ trên chín tầng mây nhìn xuống.

“Ha ha ha… Sesshoumaru sama, phiền ngươi tự thân xuất mã, đối với Naraku ta mà nói, thật sự là một vinh hạnh…” Thanh âm quỷ dị chưa dứt, Naraku liền bắt đầu bành trướng cơ thể, đôi mắt màu đỏ như một song chưởng xông ra, theo sau càng nhiều thân thể cổ quái đồng loạt bành trướng, đem Naraku nâng lên giữa không trung, làm người ta cảm thấy buồn nôn.

“A! Kia… kia là cái gì?” Hoảng sợ nhìn người kia đột nhiên biến thành đại quái vật, tiểu yêu sợ tới mức chốn sau lưng Sesshoumaru.

“Hừ, một đám yêu quái rác rưởi! Naraku, đây là bộ mặt thật của ngươi sao?” Sesshoumaru nhìn yêu quái chỉ còn nửa thân trên có thể coi là bình thường, khinh thường hừ lạnh một cái.

Một đống rác, thật sự là một tên dơ bẩn!

“Bộ mặt thật? Không… Đây chỉ là một trong số đó thôi…” Âm lãnh cười, Naraku đột nhiên công kích tuyết y nam yêu.

Xấu xí sao? Dơ bẩn sao? Âm hiểm sao? Ha… Như vậy mới là Naraku ta…

Sesshoumaru tuỳ ý nhảy lên, thoải mái tránh được công kích của hắn. Mà tiểu yêu nhát gan kia cũng nhanh chóng trốn ở mặt sau cây cột, để đại nhân nhà mình một mình chiến đấu. (Thần: “Ha ha, lộ bản mặt ham sống sợ chết!” XD )

Nữ yêu trốn ở một nơi bí mật gần đó mở to đôi mắt phượng màu đỏ nhìn hai yêu quái đánh nhau không ngừng.

Seshoumaru chết đối với Naraku có lợi gì? Đột nhiên một ý nghĩ trong đầu loé lên. Chẳng lẽ, Naraku…

“Tiểu ếch, sao ngươi lại vứt bỏ đại nhân nhà ngươi mà chạy một mình? Quả nhiên, đại nhân nhà ngươi cần phải vứt ngươi đi!” Thanh âm thình lình phát ra làm tiểu yêu hoảng sợ ngã ngồi trên đất, trợn mắt há mồm nhìn cô gái đang cúi người cười yếu ớt với nó.

“A! Pháp sư này, sao ngươi cũng ở trong này?” Móng vuốt nhỏ của tiểu yêu chỉ vào chóp mũi đối phương nói to.

“Ừm? Thật sự là thiếu lễ độ…” Hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, Tiêu Lăng Nguyệt vươn tay gạt móng vuốt đi, “Tiểu ếch, ngươi vẫn làm người ta chán ghét như vậy!”

“A, cái cô gái này, đừng có gọi ta là tiểu ếch! Ta cũng không có bỏ rơi Sesshoumaru sama, ngươi đừng có ăn nói lung tung!”

Đúng~ Sesshoumaru sama mạnh nhất, nó chỉ có thể bảo vệ mạng sống để tùy tùng cho Sesshoumaru sama. Cho nên, đây tuyệt đối không phải là chạy trốn!

“Nga? Phải không?” Giọng nói nhẹ nhàng, nhàn nhạt cộng thêm ánh mắt từ trên thoáng liếc xuống, hàm ý trong đó không cần nói cũng hiểu.

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Thấy rõ ánh mắt không tin của đối phương, tiểu yêu trợn mắt nhìn, run run nói không ra lời. Nữ nhân… Nữ nhân đáng ghét!

Bên này huyên náo, hai yêu quái kia tất nhiên là nghe rất rõ ràng, đều không nói gì mà nhíu mày.

Tiêu Lăng Nguyệt sao, vì sao nàng cũng xuất hiện ở đây?

Kết giới trong thành quả nhiên là không ngăn được nàng sao? Có lẽ lần này liên thủ cùng nàng giải quyết cũng được…

Không để ý đến tiểu yêu quái chuẩn bị mở miệng mắng to nàng, Tiêu Lăng Nguyệt nhìn về phía chiến trường.

Quái vật xấu xí này chính là Naraku sao?

Tiêu Lăng Nguyệt nhíu mày liễu lại, trong đôi mắt thâm thúy chợt loé lên.

Kagewaki, thiếu niên ôn nhu như ngọc, an tường thanh nhã hiện tại ngoại trừ dung mạo giống nhau thì không tìm ra một dấu vết nào…

“Kagewaki, ta đến hoàn thành ước định đây…” Thanh âm rõ ràng nhỏ như thì thầm nhưng lại lọt vào lỗ tai nhóm yêu quái.

Sesshoumaru đang chuẩn bị ra tay lại hơi ngừng lại. Kagewaki là ai? (Thần: “Liệu anh ý có ghen hông nhỉ? Tẹo nữa mình đi đọc trước, có gì spoil cho bà con sau nha~” ;))

Mà thân thể Naraku không khống chế được mà chấn động, lời nói nhẹ như gió xuân kia luẩn quẩn ở đáy lòng hắn, càng ngày càng vang, phảng phất như có cái gì đó chuẩn bị nhảy ra khỏi lòng ngực hắn.

Không, ta không phải là Kagewaki, ta là Naraku! Không kẻ nào có thể kiểm soát ta!

“Kagura, ngươi còn đứng đó làm gì?” Khuôn mặt có chút dữ tợn, Naraku lạnh giọng hạ lệnh với Kagura định khoanh tay đứng nhìn một bên, “Giải quyết cô gái kia đi!”

“Xì!” Mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng Kagura vẫn khép quạt lại, bay về phía Tiêu Lăng Nguyệt.

Có thể dễ dàng lẻn vào trong thành, tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản (Thần: “Nhân vật chính mà đơn giản thì nhân vật nào phức tạp giờ?”:v). Vốn đang định xem kịch hay, nói không chừng sẽ xuất hiện kết quả ngoài dự đoán…

“Tiểu ếch, tránh ra!”

Một cước đá văng tiểu yêu bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Lăng Nguyệt rút trường kiếm phía sau lưng ra che trước ngực, thủ thế sẵn sàng đón địch.

Tuy nàng không đủ cường đại, nhưng, vì còn sống trở về — – nàng nhất định không thể chết!

*Lời tác giả: *ngượng ngùng*

Ta bị cảm nên phát sốt, tạm dừng vài ngày nga~

Xin lỗi…………..

=> Kết luận của editor: Tác giả có trách nhiệm nhất ta từng thấy! Bị cảm phát sốt cũng thông báo đàng hoàng cho độc giả biết! Các tác giả khác á? Kệ luôn, có khi còn khỏi ốm xong quên luôn mình có 1 bộ truyện dang dở!:3 Mọi người vỗ một tràng pháo tay cho vị tác giả đáng kính: Nguyệt Hoa Như Sương nào~~~ *vỗ tay*