Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 23: Tâm mê mang

TrướcTiếp
Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạn không hề keo kiệt mà toả ra ánh sáng lấp lánh, phủ lên mặt đất thêm một tầng hoa tươi đẹp.

Núi đá dưới đáy vực có khe suối theo thượng du mà đổ qua, mang theo cánh hoa cùng hơi thở núi rừng cỏ cây.

Tuỳ ý ngồi trên một tảng đá, đổi một bộ kimono màu lam, khoé miệng Tiêu Lăng Nguyệt nhàn nhạt ý cười, nhìn đáy khe núi trong suốt trước mắt.

Thỉnh thoảng có một con cá nhảy lên khỏi mặt nước tạo ra bọt nước kịch liệt, sau đó lại một lần nữa phẳng lặng trở lại.

Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tuyết y nam yêu ngửa đầu nhìn trời đứng bên dòng suối cách đó không xa, ý cười trên mặt Tiêu Lăng Nguyệt càng thêm rõ ràng, đôi mắt thâm thuý mang theo tia dịu dàng nhàn nhạt. (Thần: “Bạn nữ 9 sao không ra đập bốp phát vào vai Sess sama rồi nói: ‘Hey you, tôi thích anh! Chúng ta yêu nhau đi!’ cho nhanh nhỉ?” Sess *nắm lấy chuôi Nanh Quỷ* Thần: *dập đầu xin tha, vừa dập vừa chạy*)

A, thật sự là một ngày lành yên tĩnh…

Thân ảnh cao lớn tuỳ ý đứng, một thân hoa y theo gió bay lên, lộ rõ vẻ kiên nghị ngất trời. Cằm thon nhỏ kia tạo thành một đường cong hoàn mỹ, dung nhan mang khí chất cực hạn cao quý như thần tiên. Rõ ràng là hành tẩu trong thế gian loạn lạc lại giống như chạy cho vân gian, ngẩng đầu nhìn trời, khí chất hơn người. (Thần: “Đoạn này mình không hiểu lắm nên chém lung tung nhe, mọi người thông cảm!”)

Vương giả, bễ nghễ thiên hạ!

Thấy tầm mắt của nàng, Sesshoumaru hơi hơi quay người, mắt vàng đạm mạc đối diện với ánh mắt có ý cười dịu dàng của đối phương mà cũng nhu hoà theo.

“Sesshoumaru sama, Lăng Nguyệt neechan, chúng ta đã về — –” Tay cầm đầy đồ ăn, cô bé khoan khoái chạy về phía bọn họ, phá tan ánh mắt đối nhau chăm chú không tiếng động. (Thần: “Bé loli Rin này thật là biết phá phong cảnh~” >”<)

“A, Sesshoumaru sama, mau giúp, giúp tiểu nhân với…” Mồ hôi ướt đẫm lôi kéo tuấn mã màu đen không chịu ngoan ngoãn đi tới, tiểu yêu cao giọng cầu cứu.

Hô~ Hô~ Thật là! Lần trước bắt bổn đại gia đi tìm quần áo, lần này lại bắt ta đi tìm ngựa, lần sau không biết lại muốn cái gì đây? Thực không hiểu tại sao Sesshoumaru sama lại muốn đem theo người phụ nữ phiền toái này nữa!

“Ha ha…” Nhìn thấy một yêu một mã giằng co nhau, Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi bật cười ra tiếng, “Tiểu Bạch — –”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, con ngựa kia cao hứng hí một tiếng, hất tiểu yêu đang nắm dây cương đi chạy về phía nàng.

Nhìn bóng lưng ngạo mạn của con ngựa kia, tiểu yêu bị vứt trên mặt đất không khỏi chán nản. Không phải chỉ là một con ngựa sao, dám không để lại mặt mũi cho bổn đại gia! Hừ, cẩn thận có ngày ta sẽ đem ngươi làm thịt ngựa mà ăn!

Nhưng mà… Thấy chủ nhân nhà mình tuỳ ý liếc mắt một cái, nó không khỏi rùng mình. Híc~ hiện tại địa vị của nó ngay cả một con ngựa cũng không bằng? (Thần: “Anh sủng chị ghê cơ! Đồ của chị cũng bảo vệ luôn! Tội cho bạn Jaken~”:3)

“Không cần, Sesshoumaru sama, thuộc hạ vẫn là tôi tớ trung thành nhất của ngài! Sesshoumaru sama~~~” Tiểu yêu không cam lòng chạy tới trước mặt tuyết y nam yêu, vươn bàn tay nhỏ ba ngón kéo lấy góc áo chủ nhân nhà mình, mắt rưng rưng, uỷ khuất la lên.

Không hiểu tiểu yêu đang nói linh tinh cái gì (Thần: “Haiz~ Xem ra là Jaken có tật giật mình! Anh chỉ là tiện mắt nên liếc một cái thôi mà!” =_=”), tuyết y nam yêu trầm mặc không nói gì có chút mất kiên nhẫn nhíu mày, tròng mắt màu vàng quét qua, liếc nó một cái: “Ầm ĩ chết đi được, Jaken!”

Trong thanh âm thanh lãnh lộ ra một cỗ sát khí, làm tiểu yêu hiểu ra mình đang làm cái chuyện ngu ngốc gì, lập tức mồ hôi lạnh túa ra, lui sang một bên: “Là, Sesshoumaru sama, tiểu nhân sai rồi!”

“Ha ha…” Một tiếng cười thanh thanh phát ra dưới bóng cây, khiến cho gió thổi đến một hương vị vui sướng. A, thật sự là một cặp chủ tớ thú vị!

“Này, ngươi cười cái gì?” Bị tiếng cười của nàng thu hút sự chú ý, tiểu yêu vọt tới trước mặt Tiêu Lăng Nguyệt, giơ giơ nắm tay kêu la: “Đều là do con người hèn mọn ngươi làm hại! Nếu không phải do ngươi, chúng ta sẽ không phải ở đây! Hừ, ngươi vẫn là nên rời đi nhanh nhanh một chút, đừng liên luỵ đến chúng ta!”

“A? Ha ha…” Đưa tay áo lên che miệng mà cười khẽ, ý cười trong mắt Tiêu Lăng Nguyệt vốn ấm áp cũng hoá thành hư vô, “Được, ta sẽ nhanh chóng rời đi…” Tuy rằng tiểu yêu ăn nói khó nghe nhưng đây chính là sự thật, không phải sao?

“Jaken sama, vì sao ngài muốn đuổi Lăng Nguyệt neechan đi? Sesshoumaru sama không phải là còn chưa nói gì sao?” Buông bó củi trong tay xuống, Rin khó hiểu nhìn tiểu yêu bắt đầu đổ mồ hôi như mưa rào. “Hơn nữa, Lăng Nguyệt neechan không phải là do Sesshoumaru sama tự mình ôm về sao?”

“…” Hô~ Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Là nó sai rồi, nó không nên ăn nói lung tung! Cho nên Sesshoumaru sama, xin đừng phóng sát ý về phía nó! Tiểu nhân, tiểu nhân động cũng không động được!

“Ào ào…” Dòng nước chảy kêu trong không gian yên tĩnh. Trấn an con ngựa một lúc, Tiêu Lăng Nguyệt lại yếu ớt mở miệng cười.

“Rin, chị đến giúp em!” Loại ăn không cần trả tiền hàng ngày này, nàng rất không quen!

“Không sao! Lăng Nguyệt neechan, vết thương của chị chưa khỏi hẳn, để Rin làm là được rồi!”

“Jaken sama, mau tới nhóm lửa.”

“Thật là… Vì sao bổn đại gia lại phải làm cái việc này…” Tiểu yêu tránh thoát một kiếp bất mã nói thầm, nhưng vẫn giơ gậy đầu người lên. Một ngọn lửa đỏ từ miệng của đầu ông già phun ra, nháy mắt đám củi khô héo liền dấy thành một ngọn lửa lớn hừng hực.

“Oa, Jaken sama vẫn lợi hại như vậy nha!” Tiểu cô nương ngạc nhiên, còn không quên vỗ tay vài cái.

“Hừ hừ, đó là vì bổn đại gia ta là một yêu quái rất lợi hại.” Được khen, tiểu yêu kiêu ngạo vênh mặt đắc ý.

Ừm… Xem một người một yêu phối hợp ăn ý, Tiêu Lăng Nguyệt cũng không tiếp tục kiên trì. A, có hai kẻ dở hơi ở cùng như vậy, Sesshoumaru ngày ngày chắc chắn sẽ không tịch mịch đi.

Lại quay đầu nhìn tuyết y nam yêu, Tiêu Lăng Nguyệt cười có chút mê mang.

Biết rõ là không nên có nhiều ràng buộc, rõ ràng đã nói là chỉ làm một người qua đường. Nhưng mà, trên đời này thứ khó kiểm soát nhất chính là lòng người!

Sesshoumaru… Ngươi, đên cuối cùng là có ma lực như thế nào mà có thể khiến nàng quên đi ước nguyện ban đầu? Vì sao tâm luôn bình tĩnh gặp được ngươi lại thay đổi?

Nàng… Đến cùng nên làm thế nào mới phải?

Ha ha, Lăng Nguyệt, kì thực ngươi cũng không biết vấn đề này cũng quấy nhiễu yêu quái thuần huyết vĩ đại của chúng ta — – Sesshoumaru sama như ngươi vậy!

Lòng người vì yêu mà nhảy lên, ai cũng không thể ngăn cản nó được.

Ha ha, không cần quay đầu lại như vậy! Nếu ngay cả tình yêu cũng không khống chế được, vậy đó không phải là tình yêu…