Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 24: Ở lại đi

TrướcTiếp
Dòng suối chảy róc rách, gió thổi hiu hiu.

Quỳ gối ngồi trên thảng đá bên suối, tầm mắt Sesshoumaru lơ đãng nhìn cô gái đang chậm rãi ăn sơn ma (ai biết cái này là gì không) nướng.

Nàng thay một thân kimono màu xanh nhạt, không còn thanh cao cô tịch khi mặc y phục pháp sư, ngược lại có thêm vài phần nữ tính, dịu dàng. Mái tóc dài tuỳ ý xoã ở sau lưng, đôi môi cong lên dịu dàng nhu hoà như vầng trăng khuyết. Nhưng hắn biết rõ, ấm áp chân thật ở đáy mắt nàng đã lặng lẽ biến mất, bây giờ nàng chỉ đang cong khoé môi lên theo thói quen mà thôi.

Rõ ràng đáy lòng không muốn cười, vì sao lại cứ cố cười?

Con người, thật sự là một sinh vật mâu thuẫn!

Một người ăn, một yêu nhìn. Tiêu Lăng Nguyệt cười nhạt quay đầu, bắt gặp một ánh mắt thanh lãnh. Nàng hơi sửng sốt, lập tức lại cười nhạt, cầm sơn ma đã ăn một nửa trong tay đưa cho tuyết y nam yêu: “Muốn… ăn sao?”

Khuôn mặt vẫn lạnh như trước, Seshoumaru yên lặng liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi lại dời tầm mắt đi. Gió thổi qua, tóc bạc trước trán phất phơ, che đi tròng mắt màu vàng trong bóng tối.

Vì sao lại đi nhìn ngắm một con người?

Sesshoumaru hơi hơi nhíu mi, đôi mắt lộ ra vài phần mê hoặc.

Rõ ràng chỉ là một nhân loại mà thôi…

Gần trưa, ánh mắt trời bắt đầu trở nên cực nóng.

Ngồi trước dòng suối, hai bóng hình một lớn một nhỏ hiện lên trên mặt nước, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lay động. Nước suối trong suốt mát mẻ nhìn thấy cả đấy, mấy con cá nhỏ nghịch ngợm lượn qua.

Rất yên tĩnh a…

Tiêu Lăng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía khác. Tiểu yêu màu xanh huyên náo kia dường như đang mệt mỏi, nằm trên lưng yêu thú hai đầu mà ngủ.

Dưới gốc cây cách đó không xa, tuyết y nam yêu nằm dưới bóng cây nhắm mắt dưỡng thần. Vài sợi tóc bạc theo gió bay lên, bất chợt đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Phanh, phanh… Tâm mạnh mẽ đập vài cái, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt.

“Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc…”

Nghe thấy cô gái bên cạnh nói lảm nhảm, cô bé quay đầu kì quái nhìn nàng.

“Lăng Nguyệt neechan đang nói gì vậy?”

“Không, không có gì!” Cảm nhận được ánh mắt thanh lãnh phía xa, Tiêu Lăng Nguyệt không dám quay đầu, sợ không tự chủ được mà đỏ mặt. Bình tĩnh lại, thần sắc của nàng trấn định như trước.

Dòng suối mát mẻ chảy cuốn đi khô nóng, mặt nước lóng lánh.

“Lăng Nguyệt neechan sắp rời đi sao?” Chớp đôi mắt buồn ngủ, cô bé lại mở miệng hỏi.

“Ừ…” Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của nàng, Tiêu Lăng Nguyệt cười nhạt đáp.

“Vì sao?” Cố gắng trừng lớn hai mắt, cô bé không hiểu hỏi lại: “Đi theo Sesshoumaru sama không tốt sao? Rin thích Sesshoumaru sama, cũng thích Lăng Nguyệt neechan. Mọi người không thể không rời xa nhau sao?”

“Này…” Tiêu Lăng Nguyệt nhất thời không biết trả lời như thế nào, “Chị… phải đi tìm một người, nên nói là một yêu quái.”

“Lăng Nguyệt neechan muốn đi tìm ai?”

“Naraku, chị, muốn đi tìm Naraku.”

Vẫn không hiểu, cô bé quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc: “Chị muốn đi tìm Naraku? Sesshoumaru sama cũng đã tìm Naraku, vì sao mọi người đều muốn đi tìm hắn?”

“Ha ha, bởi vì, chị cần phải lấy Ngọc Tứ Hồn nha…..” Kẻ có thể thu thập Ngọc Tứ Hồn hoàn chỉnh, chỉ có… Naraku!

“Em không hiểu!” Vô tội trừng mắt, cô bé vẫn hoang mang như trước, “Nhưng mà dù sao Sesshoumaru sama với Lăng Nguyệt neechan đều muốn tìm Naraku, như vậy ở cùng nhau cũng được mà, vì sao phải tách nhau ra? Sesshoumaru sama, ngài cũng không hi vọng chị ấy rời di, có phải không?” Quay đầu, cô bé lớn tiếng hỏi tuyết y nam yêu.

Vậy sao? Theo tầm mắt của nàng, Tiêu Lăng Nguyệt cũng nhìn tuyết y nam yêu.

Thân hình cao ngạo, dung mạo tuấn mỹ, giống như một vị thần đứng trên trời cao nhìn xuống thế nhân, mắt vàng vô tự chỉ có vẻ lạnh lùng.

Hơi rũ mắt xuống, hi vọng nho nhỏ trong đáy lòng nàng biến thành thất vọng, nụ cười thanh nhã vẫn đọng trên môi nàng.

Vấn đề nhàm chán như vậy, hắn đương nhiên là khinh thường mở miệng tả lời. Ngươi… đang chờ mong cái gì chứ?

Gió ấm áp thổi tới, cô bé vốn đã buồn ngủ rốt cuộc không chịu nỏi mà nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Buồn cười ôm nàng lên trên bờ, nhẹ nhàng đặt xuống trên cỏ, cô bé hơi giật giật, sau đó lại yên lặng ngủ.

“Vì sao muốn tìm Ngọc Tứ Hồn?” Tiếng nói thanh lãnh nhàn nhạt bay tới.

“Hả?” Kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía tuyết y nam yêu tựa hồ không có động tĩnh gì, con mắt tối đen mang vẻ kinh ngạc không chút che dấu.

Không quen bị người khác nhìn chăm chú, Sesshoumaru nhăn mặt, môi mỏng lại mở ra: “Vì sao muốn tìm Ngọc Tứ Hồn?”

Cô gái áo lam xác định bản thân không nghe nhầm, khuôn mặt thanh nhã ẩn chứa ý cười thật sâu. Thật ra, ngươi cũng không thờ ơ, phải không, Sesshoumaru?

“Vì, muốn về nhà…” Tiếng nói nhu hoà như gió xuân nhẹ nhàng nói, nhìn vẻ nghi vấn trong mắt hắn, Tiêu Lăng Nguyệt lại mở miệng, “Nhà của ta ở một nơi rất rất rất xa, xa đến nỗi có lẽ cả đời cũng không thể về được. Cho nên, Ngọc Tứ Hồn là hi vọng duy nhất cho ta trở về…”

Yên lặng một lúc, tiếng nói thanh lãnh lại đột nhiên vang lên.

“Ngươi không phải là người của thế giới này!”

“…”

Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Sesshoumaru quay đầu nhìn bầu trời xanh xa xăm.

Thật vậy sao? Cho nên đôi mắt quá mức thâm thuý kia luôn toát ra vẻ tịch mịch cùng xa cách, tựa hồ không ở trần thế.

“Ha ha, Sesshoumaru là yêu quái thứ hai đoán được thân thế của ta…” (Thần: “Còn anh yêu quái đoán được đầu tiên sẽ làm anh Sess ghen ở mấy chương sau!” ) Là bởi vì hắn có một tâm tinh thuần hiểu ý, cái gọi là bí mật trước mặt hắn chỉ là trống rỗng.

Không nên giải thích nhiều, đã sáng tỏ.

Cô gái thở dài một tiếng làm nam yêu khẽ nhếch hàm dưới lại chậm rãi rủ xuống, mắt vàng thuần triệt nhìn mặt nước.

“Naraku, ta sẽ tự tay diệt trừ hắn!” Vậy nên đi theo hắn nhất định có thể tìm được Ngọc Tứ Hồn.

Muốn nàng ở lại sao?

Hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, Tiêu Lăng Nguyệt cúi đầu trầm tư.

Có lẽ, trước khi trở về để lại một đoạn kí ức tốt đẹp cũng không phải là một lựa chọn sai lầm. Dù sai, nửa đời của nàng ở đây cũng không thể là một mảng trí nhớ trắng xám đi?

Khoé môi anh đào nâng lên, nụ cười tươi tắn sáng lạn xuất hiện trên mặt nàng, tiếng nói thanh duyệt cũng mang theo vài phần vui sướng.

“Vậy, Sesshoumaru, sau này mong chỉ dạy nhiều hơn…”