Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 25: Hồ Tộc Đông Hoàng

TrướcTiếp
Đêm nay lại là đêm trăng tròn. Ánh trăng mềm như nước dịu dàng chiếu xuống, trời đất một mảnh mông lung.

Ở giữa sơn lĩnh, sương mù lượn lờ dâng lên trong ôn tuyền, tạo thành một màn sương trắng trên mặt nước.

Trong sương mù trắng xóa có tiếng nước chảy ào ào truyền đến, mơ hồ có thể thấy một cô gái tóc dài đang nhẹ nhàng ngâm mình trong nước.

Giờ phút này, khuôn mặt thanh tú mang theo chút mỉm cười thoải mái bình yên, cực kì hưởng thụ dựa lưng vào tảng đá trong ao. Ánh trăng soi rõ cái cổ tinh xảo cùng đầu vai mượt mà trơn bóng. Trong dòng nước dập dờn, cảnh xuân như ẩn như hiện, làm người ta mơ màng vô hạn.

“Ha ha…” Tiếng cười trầm thấp mang theo mị hoặc vô hạn vang lên trong bóng đêm, bay theo gió núi.

“Ai?” Xoay người nắm lấy trường kiếm sáng loáng phía sau tảng đá, Tiêu Lăng Nguyệt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Tự nhiên sẽ không quên đem thân thể của mình che đi, đề phòng cảnh xuân lộ ra ngoài.

Tiếng cười đột ngột khiến núi rừng xôn xao, mấy con chim hoảng sợ bay đi. Tuyết y nam yêu đang nằm nghỉ cách đó không xa mở hai mắt vàng, đứng dậy lao về phía ôn tuyền lượn lờ khói.

“Jaken sama, Sesshoumaru sama muốn đi đâu vậy?”

Ngừng tay cắn ngô, Rin kì quái hỏi tiểu yêu màu xanh đang ngồi ăn ngon lành bên cạnh.

Nhìn về phía chủ nhân nhà mình đi, tiểu yêu cẩn thận suy nghĩ, nhất thời hiểu, há miệng nhỏ khinh thường giáo huấn cô bé bên cạnh.

“Rin trẻ con thì biết gì! Sesshoumaru sama cũng là giống đực nha, có chút nhu cầu cũng là tất nhiên. Nhớ ngày đó cũng có rất nhiều nữ yêu thích ta đi, chậc chậc chậc…”

Nhớ lại ngày mình còn oai phonh đắc ý làm thủ lĩnh, Jaken không khỏi vạn phần cảm khái. Tuy rằng cuộc sống đã qua làm người ta rất hoài niệm nhưng có thể đi chung với đại yêu quái Sesshoumaru sama con đường bá đạo, đây mới thực sự là vinh quang của nó!

Nhưng mà… Sesshoumaru sama từ khi nào lại có hứng thú với phụ nữ loài người rồi?

Gãi gãi đầu khó hiểu, tiểu yêu lại cắn ngô nướng trong tay. Ừm~ đồ ăn của con người cũng không phải quá mức khó ăn!

Qua làn sương mù, Tiêu Lăng Nguyệt nhăn đôi mi thanh tú, tiếng cười kia có chút quen thuộc, dường như trước đây đã từng nghe qua…

“Sao? Tiểu Nguyệt nhi ngay cả ta cũng quên rồi?”

Cùng với hơi thở mạnh mẽ, một thân ảnh quỷ mị lẳng lặng xuất hiện bên cạnh ao. Tóc dài màu tuyết đến mắt cá chân, hoàn mỹ đến mức có một không hai, không hề báo trước mà xuất hiện dưới ánh trăng.

Dung nhan tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng dài nhỏ hơi hơi hếch lên. Đôi mắt màu tím lười nhác nửa đóng nửa mở mang theo vẻ quý tộc. Thân hình hoàn mỹ mặc hồng bào rộng lùng thùng lưu tinh lóa mắt, phía trên thêu kim long ngũ trảo bằng kim tuyến. (Thần: “Quần áo bạn nhỏ chém loạn nhé! Mệt không muốn phân tích cái đống long hổ lấp lánh gì gì đó!” @@~)

“…” Vẻ mặt xúc động nhìn nam tử tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, Tiêu Lăng Nguyệt quên cả ngôn ngữ.

Làm sao có thể, là hắn…

Cực kì vừa lòng với phản ứng của đối phương, tuyệt sắc nam tử cười sáng lạn, ngay cả trăng tròn cũng trở nên xấu xí trước nụ cười khuynh thành ấy.

Tao nhã nhấc chân lên, lộ ra gót ngọc. Nhưng còn chưa hạ chân xuống, một thân ảnh tuyết sắc đã không tiếng động chắn trước mặt hắn.

Dung nhan tuấn mỹ, yêu văn độc đáo, tròng mắt màu vàng lạnh lùng vô tự, quanh thân tỏa ra một cỗ sát khí. Không giận, tự uy.

Cặp mắt lộng lẫy lóa mắt kia vừa chuyển liền mang theo phong tình vạn chủng, tựa tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) chống lại cặp mắt vàng thuần triệt lạnh như băng kia. Hai nam tử xuất sắc như nhau, cứ yên lặng quan sát đối phương như vậy.

Một, nghiêng nước nghiêng thành; một, phong hoa tuyệt đại.

Dường như xấu hổ với bọn họ, Hằng Nga cũng lặng lẽ trốn sau đám mây, đêm nháy mắt liền trở nên u ám.

Từ lúc Sesshoumaru xuất hiện, Tiêu Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần. Thừa dịp hai người không để ý, nàng cấp tốc trốn ra phía sau tảng đá mặc kimono sạch sẽ mà lúc trước tiểu yêu đã đem về.

Bị quấy rầy lúc đang tắm, còn là đàn ông quấy rầy, nàng rất không thích. Nhưng hai người này nàng đều không thể trách cứ…

“Tây quốc, khuyển tộc?” Giọng nói ôn ôn nhuận nhuận vang lên.

“…” Không trả lời, Sesshoumaru nhướn mày, ánh mắt lạnh như băng càng thêm thâm trầm.

Không cảm thấy hơi thở của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải con người!

Người này, sâu không lường được….

Áo sơ mi thuần trắng, bên ngoài khoác áo màu lam, đi một đôi guốc gỗ, Tiêu Lăng Nguyệt nhẹ nhàng bước đi. Tuy biết rõ kimono như vậy đi lại không tiện nhưng bộ quần áo pháp sư duy nhất còn thừa lại đã sớm thành một đống vải rách, dùng để băng bó miệng vết thương.

“Đông Hoàng bệ hạ!” Tiêu Lăng Nguyệt cúi người, mang theo khí chất thanh cao cung kính hành lễ.

Không khí đang ngưng tụ nhờ tiếng nói thanh nhu của nàng mà nháy mắt bị xua tan, trăng cũng lập tức ló đầu ra.

Một kim một tử, bốn mắt không hẹn mà cùng nhìn cô gái đang cúi đầu bộ dạng phục tùng.

Sở dĩ dễ dàng dừng tay, có lẽ là không muốn hai cỗ yêu khí mạnh mẽ sẽ gây thương tích cho cô gái trước mắt.

Hồ tộc Đông Hoàng? Đường quốc yêu hoàng cha từng nói trong truyền thuyết?

Sesshoumaru khẽ mím môi, mắt vàng ròng tránh qua suy nghĩ sâu xa. Khiếp sợ không giả nhưng càng làm hắn để ý chính là hai người này dường như có quen nhau.

Bình thường pháp sư và yêu hoàng cao cao tại thượng, không có khả năng một người một yêu xuất hiện cùng lúc…

Không để ý cô gái đang cười yếu ớt trước mắt cố ý nói cho tuyết y nam yêu biết thân phận của mình, khoé môi của hắn cười càng sâu.

“Tiểu Nguyệt nhi, ngươi đối với ta xa cách như vậy sao?” Giọng nói ôn nhuận như thứ rượu ngon, đôi mắt màu tím thâm thuý bát ngát, thần bí mang theo dụ hoặc cực hạn, khiến người khác trầm luân.

Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, con ngươi đen nhẹ nhàng loé loé, giây lát khôi phục vẻ thanh tỉnh. Tiêu Lăng Nguyệt nhăn đôi mi thanh tú, không vui nói: “Sư phụ, thỉnh không cần sử dụng mị đồng thuật với đồ nhi!”

Tiếng nói thanh duyệt như oán như giận, rõ ràng là bất mãn nhưng cũng giống như trẻ con làm nũng.

Nàng toàn tâm ỷ lại vào người này đi!

Trong đôi mắt đen láy kia không che giấu được ý cười chân thật, vui sướng nhàn nhạt kia cũng thấy rất rõ. Hắn lại thấy…. có chút chướng mắt.

Mắt vàng phát ra ánh sáng lạnh, che dấu vẻ tức giận vô cớ, Sesshoumaru xoay người, dáng vẻ không nhiễm bụi trần.

Hồ tộc Đông Hoàng sao?

Hừ, một ngày nào đó Sesshoumaru hắn chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh của thế giới!

* Lời tác giả: Muốn động lực, muốn kinh hỉ, muốn nhắn lại!!!!!!