Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 37: Cái gọi là trí nhớ

TrướcTiếp
Edit: Đông Thần Thần

Beta: Lâm Mạn

image

Một màu đen bao phủ trên bình nguyên. Mấy cái cây chết khô rũ rượi duỗi thân khô cứng về phía bầu trời, dường như đang tuyệt vọng giãy dụa.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay bụi đất trên mặt đất, thổi tung cả làn sương nhàn nhạt kia. Sương mù và bụi đất trong không khí tạo thành một tư thái huyền ảo. Trong không gian mơ hồ có thể thấy được một đống xác chết tái nhợt và áo giáp vũ khí rơi trên mặt đất, chứng tỏ rõ nơi đây từng là một mảnh chiến trường đẫm máu.

Cảnh tượng này ở thời Chiến quốc náo loạn có thể tuỳ ý gặp ở bất cứ đâu. Không riêng gì yêu quái hay con người, người với người lúc đó cũng tàn sát nhau không kém loài súc vật!

“Linh…” Bỗng nhiên, một tiếng chuông đồng trầm thấp vang lên, âm vang trong bình nguyên trống trải. Có tiếng vó ngựa chậm rãi đi tới, dường như là xuyên qua thời gian mà tới, rót vào trong không gian tĩnh mịch này một tia sinh cơ.

Phá vỡ không khí mờ ám trong bốn phía sương mù, chỉ thấy một nữ pháp sư trẻ tuổi mặc trang phục Nam Kinh màu hồng cưỡi một con tuấn mã màu đen. Trong làn sương mông lung không thể thấy rõ gương mặt nàng, chỉ mơ hồ thấy được đây là một cô gái rất thanh lệ. Giờ phút này nàng đang cúi đầu, nhìn mảnh vỡ loé sáng nho nhỏ trong tay mình.

Đây là Ngọc Tứ Hồn sao? Chính mảnh ngọc nho nhỏ này đã đưa vô số yêu ma trên đường đến rình rập để cướp nó?

Ha… Đáy lòng không nhịn được mà phát ra một tiếng cười nhạo, đôi môi đang cong ra của nàng mím lại càng nhanh.

Trên đời này chỉ sợ ngoài mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn trong truyền thuyết ra, không còn thứ gì có thể hấp dẫn yêu quái đến vậy!

Trào phúng cười, Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi nhớ tới vài ngày trước…

=====================================================

Cơn mưa liên miên rả rích cũng qua đi, bầu trời trở nên đặc biệt trong suốt, không khí cuối thu quả nhiên vô cùng tốt.

Tới gần dòng suối đầu thôi, đứng dưới một gốc cây đại thụ. Trên thân cây cao cao, gió thu thổi rơi vào chiếc lá vàng, cũng thổi bay ống tay áo đỏ tươi của bán yêu tớ trắng kia.

Giờ phút này hắn đang dựa lưng vào thân cây, gối hai tay ra sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà phía dưới cây đại thụ là đám bạn đang cãi nhau ầm ĩ của hắn.

Đã bao lâu rồi chưa được hưởng một phút giây yên tĩnh? Hắn không còn nhớ rõ nữa.

Từ khi bắt đầu đi thu thập Ngọc Tứ Hồn, bọn họ luôn bôn ba đánh nhau khắp nơi, việc nghỉ ngơi đã trở nên vô cùng khó.

Bỗng nhiên, hai lỗ tai cẩu nhô ra trên mái tóc bạc khẽ giật giật, hai mắt đột nhiên mở, thân thể cũng nhảy lên trên cành cao, đôi mắt màu vàng đồng cảnh giác quét về phía gió thổi đến.

Đôi lông mày anh tuấn hơi hơi nhướn lên, sắc mặt thiếu niên có đôi tai cẩu ngưng trọng, đánh hơi vài cái trong không khí.

Mùi này…

“Sao vậy, Inuyasha?” Vất vả ngă đám bạn đang cãi nhau, thiếu nữ mặc đồng phục xanh lá ngẩng đầu lên, kì quái hỏi thiếu niên đang ngồi xổm trên ngọn cây.

“…”

Không nghe thấy tiếng trả lời, Kagome cũng không để ý, nhìn theo tầm mắt của thiếu niên kia. Cũng trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy sự dao động quen thuộc.

“Inuyasha, nơi đó có Ngọc Tứ Hồn!” Dường như là sợ hãi kêu lên, Kagome nhảy dựng lên, chỉ về phía xa xa, hô lớn với thiếu niên nọ.

Nhìn hướng thiếu nữ chỉ, hắn có chút đờ người, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

“Kagome, chúng ta đi!”

Nhảy xuống khỏi cành đại thụ, thiếu niên có đôi tai cẩu cõng thiếu nữ nọ lao vút đi.

Mấy người/yêu bị bỏ rơi phía sau bất đắc dĩ nhìn nhau vài cái, đều nhìn thấy ý nghĩ giống nhau.

Ai, không biết có thể đuổi kịp bọn họ hay không…

———————–

Phía trước thôn trang kia, một con tuấn mã màu đen đi chậm rì rì, tốc độ chậm đến thần kì, nhưng thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa cũng không để ý.

Bởi vì nàng đang do dự, cuối cùng là có muốn đi gặp cố nhân hay không.

Bóng dáng cô tịch giữa giò thu hiu quạnh có chút tịch liêu. Mái tóc dài màu đen như liễu rủ bên hồ, nhẹ nhàng bay bay theo gió.

Bị một lọn tóc trước trán che mắt, Tiêu Lăng Nguyệt chớp chớp mắt, đưa bàn tay trắng nõn lên hất tóc ra, tay phải nắm dây cương cũng kéo kéo một chút, ý bảo con ngựa dừng lại. Lát sau, nàng đưa mắt lên, nhìn cái bóng đỏ rực phía xa xa đang ngày càng gần.

Không biết từ khi nào, nàng càng lúc càng nhạy cảm, từ rất xa nàng đã thấy mùi hương bay đến. Nếu không phải chắc chắn đây vẫn là thân thể của mình, nàng sẽ nghi ngờ mình có phải đã có khứu giác linh mẫn của chó.

Vài giây sau, bóng người màu hồng cuối cùng dừng lại trước mặt nàng, linh hoạt nhảy lên trên một tảng đá, thuận thế đặt thiếu nữ kia xuống đất. Lát sau, một người một yêu đều sửng sốt nhìn nàng.

“…”

Trầm mặc không nói câu nào, không khí bây giờ có chút quỷ dị. Thiếu nữ mặc đồng phục xanh lá thử mở miệng thăm dò.

“Cái kia… Lăng Nguyệt sama?”

Tiêu Lăng Nguyệt nao nao, lập tức gật đầu cười với bọn họ, cũng không định xuống ngựa.

Đối với câu hỏi của thiếu nữ, nàng tự biết mình không cần hỏi lại “Ngươi biết ta?”, dạng câu hỏi này rất ngu ngốc. Tuy rằng không biết mình và người kia có quan hệ gì nhưng…

Ánh mắt nàng loé loé, nàng biết câu trả lời cho câu hỏi mình luôn thắc mắc bấy lâu nay sắp sửa sáng tỏ.

————————————–

Ánh tịch dương phía tây nhuốm hồng về phía chân trời.

Ngồi xổm trên một tảng đá, thiếu niên tóc bạc có đôi tai cẩu hơi buồn bực nhìn hai cô gái đang hăng hái nói chuyện cách đó không xa. Nhất là cô gái mặc trang phục nữ pháp sư thanh lệ, hơi thở quanh người nàng không hiểu sao lại khiến cho hắn khó chịu.

Không trách hắn kinh ngạc, bởi vì ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc, hắn liền nhận định bản thân sẽ đụng tới cái vị anh trai cùng cha khác mẹ kia, nhưng kết quả lại ngoài dự kiến của hắn, người hắn nhìn thấy không phải thân ảnh cao ngạo kia.

Vì sao?

Thiếu niên có đôi tai cẩu nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái.

Rõ ràng là con người, sao lại mang trên người hơi thở của yêu quái? Hương vị khó thể lí giải này còn rõ ràng là kiểu lãnh khốc vô tình, chán ghét con người của Sesshoumaru!

“…Cho nên, Lăng Nguyệt sama, hẳn là lần đó ngài bị thương nên mới quên toàn bộ chuyện trước kia. Nhưng mà, lúc đó ngài bị Sesshoumaru đem đi, sao ngài không thử đi gặp hắn xem?”

“…”

Yên lặng nghe thiếu nữ kia giải thích, Tiêu Lăng Nguyệt nhíu mày, nàng không khỏi nhớ lại lần đó tỉnh dậy thấy tuyết y nam yêu. Giờ phút này, nàng mới biết ý lạnh ở đáy mắt hắn không phải là do chán ghét nữ pháp sư như nàng mà là vì ánh mắt xa lạ đầy cảnh giác của nàng!

Về phần giải thích — — một đại yêu quái kiêu ngạo như hắn sao có thể giải thích lí do với một con người hèn mọn nàng chứ!

A, là như vậy sao?

Lòng nàng bây giờ trở nên cực kì hỗn loạn. Nàng cần phải suy nghĩ cẩn thận lại, suy nghĩ cẩn thận…

“A, Ngọc Tứ Hồn!”

Trong khi nàng còn đang đờ người, bán yêu kia đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng này.

“Inuyasha!”

Thiếu nữ kia vội vàng giơ tay ngăn bán yêu mặc hồng y kia lại, ngăn thân thể đang định nhảy lên của hắn, cười trấn an.

“Quên đi, Inuyasha! Bây giờ Lăng Nguyệt đại nhân nhất định là đang rất rối, chúng ta đừng quấy rầy nàng nữa! Chúng ta chỉ cần biết là trên người nàng có mảnh Ngịc Tứ Hồn, một ngày nào đó lấy sau!”

“Xì!”

Nhìn bóng dáng vừa đi mất kia, bán yêu nghĩ nghĩ, tức giân trừng mắt liếc nàng một cái rồi lại cúi người, một lần nữa cõng nàng trên lưng chạy về thôn.

=====================================================

“Quạ — –” Một tiếng kêu cực kì chói tai lôi nàng trở về giữa hồi ức.

Tiêu Lăng Nguyệt đề phòng ngẩng đầu. Trên cành cây khô có một con quạ đen đang đậu. Lúc này nó nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm nàng.

Sinh vật sống nàng nhìn thấy ở đây lại là loài chim tượng trưng cho cái chết!

Dường như bị ánh mắt lạnh như băng của nàng doạ sợ, con quạ kia đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, rồi cất cánh bay đi mất.

Thu hồi tầm mắt, nàng nhìn quanh bốn phía. Không biết từ khi nào, sương mù ở nơi này ngày càng dày đặc, vừa rồi nàng chìm đắm trong suy nghĩ nên không phát hiện ra.

A, quả nhiên lòng không được loạn…

Nàng hơi nheo nheo mắt, cầm chặt Ngọc Tứ Hồn trong tay, tay còn lại thì nắm chặt cung tên trên lưng ngựa. Tuy rằng nàng thích dùng kiếm hơn, nhưng hiện tại ngoài cung tên ra thì không còn thứ vũ khí nào cho nàng sử dụng.

Hừ, yêu quái sao? Nàng có thể cảm nhận được được yêu khí khổng lồ phía sau làn sương dày đặc.

Đây, lại là một yêu quái nữa đến lấy Ngọc Tứ Hồn sao?

Ngọc Tứ Hồn, quả nhiên là một vật phiền toái!