Tác giả: Nguyệt Hoa Như Sương

Chương 41: Xa nhau

TrướcTiếp
Đêm đen chớp mắt một cái đã hết, ngày mới nhanh chóng bắt đầu…

Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, tất cả đều vô cùng mơ hồ không rõ…

Bên trong toà thành được kết giới bao phủ, yêu khí màu tím đen tràn ngập cả toà thành. Trong toà thành thỉnh thoảng lại bắt gặp hình ảnh tấm áo giáp tán loạn trên mặt đất, một nhóm ba đến năm người bất động trên đất. Đao kiếm và mấy loại binh khí khác vương vãi trên mặt đất, phản chiếu ra ánh sáng trắng mờ, âm trầm khủng bố nhưng thoạt nhìn lại có cảm giác như đang ở dưới địa ngục…

Trong toà thành không nghe được một tiếng tranh cãi hay nói chuyện, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy chướng khí của yêu quái bay qua rồi lại biến mất trong bóng tối.

Xung quanh đại điện của toà thành là một khoảng trống. Nơi đó yêu khí dày đặc như muốn nổ tung, nhóm tiểu yêu không có sức mạnh đều không dám đến gần, đó là trung tâm của địa ngục…

trống trải trong đại điện yên tĩnh phi thường, có cuộn sóng dường như màu đen tóc dài tuấn mỹ nam tử, lười nhác mà cao ngạo khuất chân ỷ ngồi ở sạp sạp thước thượng. tựa hồ, lâu dài tới nay, hắn ở trong bóng tối đều là độc cô duy trì như vậy một cái tư thế, không từng biến qua.

Trong đại điện trống trải tĩnh lặng một cách dị thường, có một chàng trai tuấn mỹ, mái tóc dài màu đen gợn sóng lười nhác mà kiêu ngạp khoanh chân tuỳ ý ngồi trước sạp. Dường như từ trước tới nay, hắn vẫn luôn một mình ở trong bóng tối duy trì một tư thế như vậy, chưa từng thay đổi.

Chàng trai tuấn tú nghiêng đầu trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu lẳng lặng nhìn thẳng vào gương trong tay một cô bé toàn thân trắng như tuyết, yên lặng nhìn chăm chú, cũng không biết đã nhìn bao lâu…

Bên trong gương là một mảnh hỗn độn, hơi nước nóng và không khí rét lạnh buổi sớm quyện vào nhau, tạo ra càng nhiều sương mù. Trong ôn tuyền bốn phía khí trời quanh quẩn, không ai có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ mơ hồ thấy được một đống quần áo tán loạn chất đống trên bờ, một mảnh nhỏ loe loé lên ánh sáng trong đó khiến vô số yêu quái thèm nhỉ dãi Ngọc Tứ Hồn từ lâu đến gần. Mặc dù nhóm yêu quái ẩn nấp nhưng vẫn như trước không dám tiến lên, cũng không dám cướp đoạt. Bởi vì trong sương mù lượn lờ kia là một đại yêu quái mạnh mẽ đủ để khiến bọn chúng biến mất đang ngủ. Vì vậy nên bọn chúng chỉ có thể rình mò nhìn trộm xung quanh, không dám tới gần.

Kagewaki, ngươi hẳn là rất vui phải không? Nàng ta quả nhiên không chết……

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười trào phúng…

Hắn là Naraku đến từ địa ngục nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được địa ngục….

“Naraku” không có quá khứ, không có tương lai, sở hữu tất cả mọi người và yêu quái, thậm chí ngay cả chút cảm xúc cũng không phải là của “Naraku” hắn. Đến cuối cùng hắn cũng không rõ là mình đang cắn nuốt người khác hay là đang tự đồng hoá bản thân mình.

Ngay cả khuôn mặt này cũng vậy. Rõ ràng là có thể chọn một thứ khác mạnh mẽ hơn, nhưng không hiểu vì sao lại không làm như vậy. Thân thể không ngừng thay đổi, chỉ có khuôn mặt này là chưa từng thay đổi một chút nào…

Là ngươi cố ý giữ lại, muốn cho nàng nhìn thấy ngươi sao?

Kagewaki?

Theo thói quan xoa nắn cổ tay đã trống không, Naraku khẽ nhướn khoé mắt tà mị dài nhỏ, trên người như có như không tản ra một loại hơi thở phô trương, như máu tanh, lạnh lẽo âm trầm vô cùng.

Hắn tà mị cười, tựa như hoa anh túc nở rộ, quyến rũ mà nguy hiểm. Đôi mắt đỏ rực màu máu như hai vòng lốc xoáy xoay vòng, bắt đầu biểu hiện cả, cảm xúc mà không ai có thể hiểu… Bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ muốn làm Naraku mà thôi…

Chỉ làm Naraku… Chẳng lẽ yêu cầu hèn mọn như vậy cũng là quá xa vời sao?

… … … … …

Trong hành lang của toà thành bỗng vang lên tiếng bước chân linh hoạt… Tiếng bước chân ngày càng gần, xuyên qua hành lang gấp khúc tinh xảo kiểu Nhật, cuối cùng dừng lại ở bên ngoài đại điện yên tĩnh tràn ngập tà khí…

Đó là một cô gái xinh đẹp yêu diễm. Eo nhỏ, chân trần, dáng người cân đối, tay cầm một chiếc quạt giấy, mái tóc đen đo búi cao lên, phía trên cắm một chiếc lông vũ trắng noãn, ánh mắt màu đỏ mang vẻ phấn khởi… Cô gái yêu diễm mặc kimono đứng ở ngoài cửa yên lặng nhìn chăm chú một lát rồi mới khinh thường bĩu môi, lộ ra vẻ phản nghịch.

Rõ ràng là không tin mình, vậy mà lại luôn sai nàng đi hoàn thành mấy nhiệm vụ có vẻ như quan trọng. Giống như con mèo đang trêu đùa con chuột, không bao giờ lơi là cảnh giác, Naraku tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng…

Hừ! Một ngày nào đó, nàng sẽ tự do, một cơn gió tự do…….

Bàn tay nắm chặt lấy cây quạt như tự cổ vũ mình, cô gái bước vào bên trong đại điện không ánh sáng. Bóng dáng của cô rảo bước trong nội điện u ám, đôi mắt đỏ như hai đóm lửa, thiêu đốt trong bóng tối tịch mịch…

“Kagura, mang Ngọc Tứ Hồn về cho ta.” Giọng nói bình tĩnh không nhận ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác lạnh lùng khó hiểu. Ánh mắt màu đỏ vụng trộm liếc qua khuôn mặt hắn nhưng bóng tối che khuất, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy gì…

“Được!” Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Kagura căng thẳng dời tầm mắt, cố gắng kiềm chế sự không cam chịu trong lòng, không hề cung lính cúi đầu đi ra ngoài…

Nếu không phải vì trái tim nàng, còn lâu nàng mới sống hèn mọn như thế này!

………………………………………………………………….

Mặt trời lên cao, vẻ u ám mấy ngày nay lập tức bị mặt trời xua tan đi sạch sẽ…

Một bóng người quỳ dưới bóng núi, chống cung tên trong tay xuống đất, hai mắt nàng vô thần nhìn xuống phái dưới. Phía dưới là một thảm cỏ vàng úa bị gió thổi mà tạo thành từng làn sóng, bồ công anh bay theo gió, nhìn như cảnh trong thần thoại.

Mấy cánh nghịch ngợm bay đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng lướt qua rồi lại bay về phía xa hơn. Đôi mắt kia cuối cùng cũng có tiêu cự. Nàng trừng mắt, sao đột nhiên lại một mình chạy đến đây? Có lẽ là vì hôm qua nghĩ rằng mình không đủ kiên cường, có lẽ là đang suy nghĩ về cuộc đời nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là vì mình đang xấu hổ, nên mới nhân lúc nửa đêm tất cả đều đang ngủ say mà lặng lẽ trốn đi…

Thật ra cũng không cần xấu hổ như vậy, yêu quái luôn thẳng thắn thành thật hơn con người. Nhưng lần đầu tiên nói đến tình yêu khiến nàng nhất thời sợ hãi, không biết nên đối mặt bằng thái độ như thế nào. Đến khi có ý thức thfi đã phát hiện ra mình ở đây…

Vậy cứ để nàng một mình ở đây lặng lẽ trải qua cảm giác này đi… Người xưa không phải là có câu: Thế gian sao có thể vẹn cả đôi đường, không phụ Như Lai cũng chẳng phụ người?

Có một số việc khiến người ta phân vân khó có thể quyết định, nhưng lại không thể không quyết định. Không thể về nhà nói thế nào thì vẫn sẽ thấy tiếc nuối, nhưng cho dù bây giờ nàng có thể trở về, nàng cũng không thể như ban đầu mà dứt áo ra đi. Hơn nữa đôi tay này đã sớm nhuốm đầy máu tanh, cho dù nhìn bề ngoài có trắng noãn như ngọc cũng không thể che giấu sự tanh bẩn bên trong…

Bản thân lạnh lùng như vậy, hai tay đầy tội nghiệt đã sớm không thể thích ứng lại với thế giới hiện đại sống bình thản. Tất cả thói quen ở nơi đây đều đã ăn sâu bám rễ vào trong máu nàng…

Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, lặng lẽ thở dài…

Thật xin lỗi, người thân ở thế giới khác…

Ít nhất ở thế giới kia nàng còn có em trai gánh vác gia đình thay, nhưng nếu nàng biến mất, rời khỏi thế giới này, đối với yêu quái kia mà nói chính là sự phản bội không thể tha thứ. Hắn sẽ không vì nàng bỏ đi mà điên cuồng, hắn vẫn sẽ kiêu ngạo tiếp tục bước đi, lấy vẻ lạnh lùng để che giấu vết thương bên trong, nhưng từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở cửa trái tim mình ra nữa mà thôi!

Yêu quái kia ôn nhu như vậy, sao nàng nỡ bỏ đi kia chứ?

Sesshoumaru………

Sesshoumaru…….

Bây giờ ngay cả gọi tên của hắn cũng khiến nàng xúc động quyến luyến muốn rơi lệ. Không phải là vì đau buốn, cũng không phải vì vui sướng mà là vì cảm thấy mình rất may mắn…

Đúng vậy, nàng may mắn tới cỡ nào kia chứ? Ai có thể giống nàng xuyên không 500 năm, ai có thể giống nàng có đủ thời gian để gặp một nửa thật sự của đời mình…

Trời xanh quả thật là nhân từ, vậy mà nàng đã từng oán hận số mệnh của bản thân…

May mà cuối cùng nàng và hắn cũng không bỏ lỡ nhau……..

Sesshoumaru, nếu ngươi là thân kiếm sắc bén, vậy ta nguyện làm chiếc chuôi kiếm bình dị, ở bên cạnh để bảo vệ ngươi!

——————————————————————————–

* Lời tác giả: Cái kia, ta đã trở lại…….

Mọi người ngàn vạn lần đừng dùng trứng thối để chào đón ta a~