Tác giả: colau

Chương 2

TrướcTiếp
7h30 máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh.

Cô thở phào, cơ thể căng cứng giờ mới được thả lỏng, cái chứng sợ độ cao này mãi vẫn không cải thiện được. Liếc nhìn nhỏ nằm bên cạnh, coi bộ cũng mệt mỏi không kém, đang uốn éo giãn cơ, còn liên tục ngáp dài ngáp ngắn, những người đi ngang qua chỗ hai cô đều liếc ánh mắt nhìn, có lẻ họ cảm thấy kì quái, ngồi máy bay thôi mà có cần khoa trương vậy không? một đứa thì mặt mày tái nhợt còn một đứa thì uể oải giống như vừa mới ra trận về. Cô đẩy đẩy vai Thiên Nghi

- Nè, hình tượng, hình tượng họ nhìn kìa.

- Kệ, họ biết mình là ai đâu mà. Mỏi quá đi, cậu lo cho mình kìa, nhìn mặt cậu tái mét, mình mà không biết còn tưởng cậu bị trúng gió nữa đó. Thiên Nghi vừa ngáp vừa nói, không có một tí thục nữ con nhà giàu gì cả.

- Phản ứng tự nhiên mà, không sao tí nữa là bình thường lại thôi. Cô cười cười đáp.

- Để mình xem.Nhìn cậu thế này tí nữa sẽ dọa thầy đó. Thiên Nghi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa mặt cô cho có tí huyết sắc.

- Được rồi mà, tí nữa là hết thôi, xuống đi mọi người xuống hết rồi. Cô gạt tay Thiên Nghi nhắc nhở.

Bước xuống máy bay nhận hành lý. Vừa kéo vali ra ngoài, hai cô vừa đảo mắt dáo giác quan sát, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người quen trong đám người đông nghẹt phía trước. Nhìn dòng người lớp trước lớp sau chen lấn đứng đầy hai bên cổng, cô cảm thán đất nước tỷ dân có khác.

- Nè, sao đông dữ vậy, sao nhìn thấy thầy đây. Thiên Nghi lẩm bẩm.

Cố gắng căng mắt nhìn một lúc, cô thấy có một người dáng cao cao, mái tóc đã điểm hoa râm quen thuộc đang cố lách người tiến về phía trước.

- Có phải thầy kia không, cái người mặc áo sơ mi màu xanh đó kia. Cô kéo Thiên Nghi chỉ vào người đang cố chen lấn để thoát ra khỏi đám người kia, vẫy vẫy tay.

- Uh, hình như đúng rồi đó. Thiên Nghi nhảy cẩng lên, giơ tay.

- Thầy ơi, thầy ơi tụi em ở chỗ này .

Có lẻ là thầy đã thấy hai đứa cô, đang giơ tay vẫy đáp lại.Thầy Khiêm cuối cùng cũng thoát ra được đám người đang chen lấn đủ kiểu đó tiến đến chỗ hai bọn cô, cười hiền nói .

- Ngồi máy bay suốt mấy tiếng chắc mệt rồi phải không? Mà sao sắc mặt Gia Hân kém vậy, em bị đau ở đâu ak? Thầy Khiêm thấy sắc mặt cô lo lắng hỏi.

- Đấy mình nói có sai đâu. Thiên Nghi đẩy vai cô nói.

- Dạ không sao đâu thầy, em mắc chứng sợ độ cao nên hơi phản ứng tí ak. Cô cười đáp lại.

- Không sao là tốt rồi.Giờ thầy đưa hai em về khách sạn nghĩ ngơi rồi 7h00 sáng mai thầy dẫn hai em đến hội nghị giao lưu với các bạn sinh viên trường Đại Học A. Tối nay nghĩ ngơi cho tốt.

- Dạ.

Hai cô đi theo thầy ra bãi đậu xe, lên 1 chiếc xe màu đen, chiếc xe này cô nhìn chả biết là hiệu gì nhưng nhìn không gian bên trong cô đoán chiếc này giá trị của nó không phải nhỏ.

Theo cô biết thì Thầy có một người em trai định cư bên đây, còn tạo dựng được công ty riêng, cũng có chút tiếng tăm ở cái thành phố đất chật người đông này, bởi vậy cô đoán chiếc xe này là của em thầy.

Thầy Khiêm là người hướng dẫn hai cô trong chuyến giao lưu, trao đổi do trường kết hợp với trường Đại Học A bên này tổ chức, chuyến đi này vốn ban đầu là có thầy đi cùng nhưng do một số vấn đề cá nhân nên thầy bay sang đây trước. Cũng may là thầy sang đây trước giờ mới có xe chở hai bọn cô không thì ba thầy trò bây giờ chắc đang lê tấm thân mệt mỏi mà đứng đoán xe rồi.

Tranh thủ chút thời gian trên xe cô ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố xa lạ này.

Bắc Kinh về đêm náo nhiệt vô cùng, đèn đường cùng với ánh sáng chiếu ra từ các tòa cao ốc sáng rực, đủ loại màu sắc làm cô cảm giác như mình đang tham gia một bữa tiệc ánh sáng vậy, đường phố thì xe cộ đi lại nhộn nhịp, tấp nập, nhìn kiến trúc của các tòa nhà hai bên đường cô bất giác chậc lưỡi, phải mất bao nhiêu năm nữa nước mình mới phát triển được như vầy.

Thành phố hoa lệ cũng mang theo bên mình những thứ hào quang hoa lệ, đẹp đẽ khiến người ta say mê, liệu trong muôn vàn hào quang đó, có khi nào sẽ gặp được hào quang của riêng mình không?