Tác giả: colau

Chương 3

TrướcTiếp
Về đến khách sạn, hai cô nhận phòng , nghe thầy nói một vài vấn đề cần lưu ý khi ở đây, rồi thầy về lại nhà em trai thầy.

Hai cô cúi chào tạm biệt thầy, sau đó kéo vali lên phòng. Trước khi vào phòng Thiên Nghi quay lại chu môi, lém lỉnh cho cô một nụ hôn gió

- Bye bye, ngủ ngon, mai gặp lại.

- Uk, ngủ ngon. Cô cười đáp lại, cái con nhỏ này lúc nào cũng tưng tửng vậy cả.

Cô với Thiên Nghi vốn không cùng khoa, cô học khoa Đông Phương học còn Thiên Nghi học bên khoa Kinh tế, nhưng do học phần hai cô có nhiều môn giống nhau nên cũng thường xuyên học chung với lại thành tích học tập của cô và Thiên Nghi tương đối tốt nên những hoạt động, sự kiện trường tổ chức thường có mặt hai cô, tiếp xúc vài lần, cô thấy nhỏ này tuy là mang tiếng tiểu thư con nhà giàu nhưng không cố làm ra vẻ kênh kiệu, làm màu như những cô gái khác ngược lại cô lại bị sự hồn nhiên, ngay thẳng, lanh lợi của cô nàng hấp dẫn.

Về đến phòng cô nằm quật ra gường, thả lỏng tứ chi. Lúc này cô mới có thời gian nhận ra cảm xúc đang lâng lâng của mình.

Hiện tại cô đang nằm hít thở cái không khí của một đất nước mà cô mong ước được một lần được đặt chân trong quảng đời thanh xuân của mình.

Chỉ nghĩ đến việc đến đây rồi cô có thể may mắn được gặp 3 người bọn họ là cô phấn kích muốn điên lên.

Những mệt mỏi sau chuyến đi cũng bị ý nghĩ đó của cô mà tan biến vài phần.

Vương Nguyên, Tuấn Khải, Thiên Tỉ chị đến rồi đây Cô hét lên, phấn kích .

Một lúc sau, sau khi nhấm nháp tâm trạng phấn kích xong, cô bật dậy, hát ngêu ngao đi vào phòng tắm, gội rữa cái mùi khó chịu trên cơ thể mình. Tắm rữa xong khởi động máy tính lên mạng thông báo với bố mẹ một tiếng là mình đã tới nơi, đăng nhập facebook sẵn tiện cô vào lướt weibo , lâu rồi cô cũng không mở nó. Vừa mới đăng nhập xong, màn hình thông báo có tin nhắn trên Weibo. Thông báo có tin nhắn từ weibo Tuấn Khải

- Hi. Chị đang làm gì đó?.Sao lâu rồi không thấy chị nhắn tin cho em vậy?

- .....

- Hi...................

- Hihi, Sao không trả lời tin nhắn của em vậy? chị bận gì sao?

- .....

- Haiz... ! Quên em rồi ak.

Cô nhìn lại thời gian nhắn tin, tin nhắn thứ nhất vào lúc 8h24 02/07/17,tin nhắn thứ 2 vào lúc 8h30 03/07/17, tin nhắn thứ ba vào lúc 8h00 4/07/17, và tin nhắn cuối cùng là vào lúc 10h15 ngày hôm qua 5/7/17, mấy hôm nay cô loay hoay làm thủ tục, chuẩn bị cho chuyến đi lần này, bởi thời gian gấp rút quá, chạy đi chạy lại mệt bỡ hơi tai chẳng có thời gian mở máy.

Giờ nhìn tin nhắn đến cô cảm thấy mọi mệt mỏi trong suốt chuyến bay từ sáng giờ, mọi vất vả cố gắng học tập trong gần một năm qua, chỉ vì muốn giành lấy cơ hội là một trong hai người đại diện trường sang đây với cô là xứng đáng. Cô cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì không bỏ cuộc để giờ đây có thể đến gần hơn một chút với ba người người bọn họ, được nhìn thấy đất nước các cậu, được hít thở chung bầu không khí với các cậu và cũng có thể được gặp họ bằng xương bằng thịt.

Cũng khá lâu rồi chắc cũng khoảng gần tháng không thấy cậu nhắn tin, qua các fanface trong nước cô biết lịch trình của cậu trong tháng vừa qua kín mít, thời gian tháng trước là cậu phải bế quan ôn thi, thi xong rồi cũng không được nghỉ ngày nào phải bay qua Milan tham dự tuần lễ thời trang bên ấy. Cô cũng sợ làm phiền cậu, sợ nhắn tin ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu, rồi ảnh hưởng đến kết quả thi nên cô không nhắn tin.

Trước ngày thi cô có nhắn chúc cậu thi tốt, mà nhắn trên tường cậu chứ không nhắn qua tin nhắn cá nhân, có lẻ trong hàng ngàn lời chúc cậu thi tốt, tin nhắn của cô trôi đi nên cậu không đọc được mới bảo cô không nhắn tin cho cậu .

Khi tách biệt dùng cách bình thường nhất, đứng giữa hàng ngàn người thì mãi mãi cậu sẽ không bao giờ thấy được cô. Thực tế giống như tin nhắn kia vậy.