Tác giả: colau

Chương 11

TrướcTiếp
Hi,chào Tiểu Khải.

Bên kia màn hình cậu ngồi im lặng, cuối đầu không lên tiếng, hàng lông mi dài che lấp ánh mắt của cậu, nên Gia Hân không thấy rõ điều gì ở trong đôi mắt đó, chỉ có cái miệng hơi mín lại cho thấy vẻ không vui của cậu, nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, Gia Hân quả thực thấy tim mình đập loạn không tự chủ được, Gia Hân tự nhận mình là một người yêu cái đẹp bởi vậy đối với gương mặt hoàn mỹ, không góc chết đối diện với cô kia cô thật là thưởng thức a.

- Hi.Sao em không nói gì vậy. Ghét chị đến mức này sao, ghét đến mức lần đầu chị gọi nói chuyện với em mà em không thèm cho chị chút mặt mũi ak.

- Chị dùng cách này để từ chối lời đề nghị của em sao. Cuối cùng cậu cũng ngước đầu lên trả lời cô.

Chậc, Gia Hân thầm tặc lưỡi, ánh mắt giết người là đây mà, đôi mắt của cậu rất đẹp, hèn chi cậu nói trên khuôn mặt của mình cậu thích nhất là đôi mắt. Đôi mắt của cậu khi nhìn vào người khác tạo cho người đối diện một cảm giác như hút vào đôi mắt ấy, đôi đồng tử đen nhánh, trong suốt, như một hồ nước bình lặng nhưng càng nhìn càng không thấy đáy ,một chút hồng hồng quanh khóe mắt như những cánh hoa đào rụng rơi trong gió, ánh mắt này nếu thâm tình mà nhìn một ai, mấy ai có thể thoát khỏi, đúng là hại người mà, may mà cô không cho cậu thấy mặt nếu không chỉ sợ bây giờ cậu nhìn thấy là một khuôn mặt tràn đầy si mê chỉ thiếu điều chảy nước miếng của cô thôi, như thế thì thật mất mặt a.

Gia Hân thầm đánh giá cậu một phút, sau đó nhanh chóng lấy lại cảm xúc, dịu giọng nói

- Tiểu khải ak. Em biết bây giờ chị gặp em hay em gặp chị điều không được mà ...

Gia Hân chưa kịp nói hết câu, cậu đã vội vàng cắt ngang

- Sao chị biết em không thể. Chị có phải là em đâu.

Gia Hân nhìn ánh mắt cố chấp của cậu không đành lòng nhưng vẫn phải phân tích cho cậu hiểu.

- Vậy em nói thử chị nghe bây giờ em đi gặp chị mà có thể đảm bảo không bị ai phát hiện không? Em có thể đi một mình không? Giả sử quản lý của em đồng ý dẫn em đi gặp chị, em dùng lý do gì, giới thiệu chị là người như thế nào với em đây.

- Em.....

Gia Hân dịu giọng nói tiếp.

- Tiểu khải ak. Chị chỉ là 1 fan bình thường giống như hàng triệu fan khác của em, chỉ khác nhau là chị may mắn hơn họ, được em tin tưởng trò chuyện cùng chị, như thế đối với chị cũng là một niềm vui, hạnh phúc to lớn rồi, chị cũng không mong muốn gì hơn, ước nguyện của chị là được tận mắt nhìn thấy 3 đứa bọn em, mặc dù không thấy hết ba đứa nhưng chị cũng đã thấy được em rồi, coi như nguyện vọng của chị đã thực hiện được rồi. Vì vậy em đừng làm chị khó xử được không, chị không muốn vì chị mà em gặp bất cứ phiền phức gì, nếu lỡ như có chuyện gì xảy đến với em chị sẽ tự trách mình suốt đời mất. Em cũng không muốn chị như thế mà đúng không?

Cậu lại cuối đầu im lặng, nhìn thấy sự giằng xé của cậu, Gia Hân thật sự không nỡ, có chút đau lòng, cô thật sự không nghĩ là cậu muốn gặp mình như thế. Hằng ngày biết bao cô gái ngoài kia muốn gặp cậu chỉ cần cậu gật đầu một cái họ bất chấp tất cả mà lao đến gặp cậu, thế mà cậu nói muốn gặp cô cô lại trốn tránh không chịu, có phải cô có phúc mà không biết hưởng không.

Gia Hân cứ nghĩ trong hàng vạn mối quan hệ của cậu, cô chỉ nghĩ mình như một hạt muối nhỏ trong món ăn của cậu, có cũng không làm nó ngon hơn được mà không có cũng chẳng làm mất đi hương vị của nó, không nghĩ rằng cậu để tâm đến vậy. Cô chỉ nghĩ thông báo cho cậu một tiếng, cậu biết cô đến có lẻ sẽ vui một chút, không thì cùng lắm trách cô một tiếng, không gặp được cô thì thôi, cũng không để tâm làm gì. Nhưng phản ứng của cậu bây giờ quả thật là cô chưa bao giờ nghĩ đến.

- Được rồi em không ép chi nữa. Nhưng chị nhất thiết không cho em biết mặt chị ak. Cậu ngẩn đầu lên nhìn vào màn hình nói.

Đôi mắt long lanh, chiếu ra tia sáng khẩn thiết, chân thành, dịu dàng giống như ánh nắng ngả về chiều, làm cho người ta muốn bắt lấy, muốn nắm giữ.

Trong một phút giây nào đó Gia Hân đã mềm lòng, nhưng lý trí của cô đã thắng.

- Chị không phải là không muốn cho em thấy mặt, mà chị không tự tin để đối diện với em.Nếu tương lai em vẫn còn quý mến chị , đến một ngày nào đó chị sẽ tự động đến đứng trước mặt em.Được không?

Cậu im lặng một phút.

- Chị nói như thế thì em cũng đâu có cách gì mà nói không đây. Tương lai mà chị nói em phải chờ bao lâu đây. Trong giọng nói cậu mang theo sự thất vọng, chán chường, giống như cậu nghĩ chuyện đó là không bao giờ xảy ra nữa vậy. Cô thật sự cũng biết mình chỉ nói cho có lệ an ủi cậu một chút, tương lai, chuyện này cô cũng không thể biết trước được.

- ừm.....chị sẽ cố gắng được không.

- Được rồi.Cười một cái xem nào.Từ lúc nói chuyện tới giờ mặt em đông cứng lại rồi. Gia Hân cố gắng chuyển chủ đề.

Cậu cười nhưng nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng cậu cũng không biết.

- Đây mà là cười sao.Không vui lên một tí được ak.

- AK, lúc nãy trình diễn có gì vui không kể chị nghe đi, chị không có vé vào xem tiếc thật.

- Chị mà nói trước với em chị đến đây là em có vé cho chị rồi.

Haiz... Gai Hân thật muốn đập đầu mình vào gối quá, sao lại quay về vấn đề cũ rồi, cô cảm thấy khả năng lái chuyện của mình thật .... mà.

- Hihi, thôi mà, bỏ qua cho chị được không. Nếu có cơ hội một lần nữa, chị nhất định sẽ báo em biết trước được không?

- Mai mấy giờ chị bay?.Cậu không trả lời câu hỏi của cô.

- Khoảng 1h30 chiều.

Cậu im lặng, Gia Hân cũng không biết nói gì, sợ càng nói càng nói càng sai, càng khiến tâm trạng cậu xấu đi.

Gia Hân không nghĩ lần đầu tiên nói chuyện với cậu lại ở trong trường hợp không mấy vui vẻ , lúng túng như vậy. Cô thật sự hối hận rồi, hối hận vì sự ích kỷ của mình , hối hận vì không suy xét cho kỹ đến cảm nhận của cậu, cô quên rằng cậu có nổi tiếng đến đâu, có là thần tượng của biết bao người thì cũng là một cậu bé đang tuổi trưởng thành đang đặt hi vọng vào thế giới này, đang tuổi nhạy cảm với mọi thứ, thế mà trên bước đường trưởng thành của cậu cô đã để lại một vết xướt trong tâm hồn của cậu rồi, cô có phải đã mang tội lớn lắm rồi hay không ? Thế nhưng lời đã nói , việc đã xảy ra rồi, có hối hận thì ích gì cũng không thể thu lại được nữa rồi.Thế nên giờ cô không biết phải làm sao, cho cậu một lời hứa chắc chắn thì cô không làm được, tương lai cô còn không thể chắc chắn thì làm sao dám cho cậu hi vọng đây, còn cự tuyệt thẳng thì tàn nhẫn với cậu quá.

- Vậy em chúc chị lên đường bình an. Cậu nói.

- Tiểu Khải ak...ưm, chị cảm ơn, thôi em đi nghỉ sớm đi, ngủ ngon nhé!

Cô lập tức thoát trang wet. Cho cô chọn cách trốn tránh vậy.