Tác giả: colau

Chương 14

TrướcTiếp
Từ sáng sớm lướt facebook hay Wiebo toàn là hình ảnh các fan tiếp ứng cho fanmeeting 4 năm của nhóm, thời đại công nghệ thông tin có khác, mọi hoạt động của fan qua từng phút điều được cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, nhìn các fan bên đó rần rần chuẩn bị Gia Hân cũng có cảm giác háo hức, kích động muốn một phát bay vèo tới đó luôn vậy.

May mà hôm nay có đường link theo dõi trực tiếp chứ không như ngày 11/8 vừa rồi, Gia Hân ngồi hóng chờ fancam từng cái một, có rồi thì lại rung rắc, mờ, ồn ào chả nghe được bao nhiêu tiếng của các cậu cô như muốn phát điên.

Năm nay các cậu không tổ chức đúng vào ngày thành lập nhóm 6/8 như trước mà dời lại một tuần sau, tổ chức 2 ngày 11/8 và 13/08, ban đầu nhìn lịch trình thông báo cô thật có chút lo lắng, hai ngày tổ chức gần kề, không có thời gian nghỉ ngơi, cô sợ sức khỏe các cậu không chịu nổi, muốn gọi điện hỏi thăm cậu và cả nhóm một chút nhưng nghĩ lại thời gian nhạy cảm này tốt nhất không nên làm phiền thế nên thôi.

6h15 sân khấu bắt đầu bùng nổ mở màng bằng ca khúc tín ngưỡng chi danh.

Nhìn thấy các cậu xuất hiện,Gia Hân hét lên, trời ơi, đẹp trai quá đi, ngầu quá đi

Càng lớn các đường nét nam tính trên khuôn mặt của các cậu càng thể hiện rõ,cứ nhìn Vương Nguyên là biết, gương mặt búng ra sữa, đáng yêu ngày nào cũng đã dần dần xuất hiện những đường nét chín chắn, trầm tĩnh hơn đặc biệt là với tạo hình mái tóc được phủ một lớp màu bạch kim hôm nay của cậu thì càng tôn lên nét trưởng thành trong cậu nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu vốn có của cậu. Thiên Tỉ thì gương mặt của cậu vốn dĩ đã mang những đặc trưng nam tính, trầm ổn vốn có, ngày trước thì cũng còn mang chút non nớt, ngây thơ nhưng giờ đã góc cạnh, rắn rỏi rõ ràng rồi, không biết vài năm nữa khuôn mặt cậu sẽ bá khí thế nào nữa, đúng là mang dáng dấp của một tổng tài bá đạo mà. Còn Vương Tuấn Khải thì thôi khỏi phải nói cả thế giới này điều công nhận, cậu là một minh chứng cho việc đẹp từ trong trứng nước mà ra, càng lớn càng soái khí bức người.

Giọng hát của các cậu thì cũng theo thời gian ma âm vực ngày càng ổn trọng, chắc chắn hơn.

Nhìn ba cậu sát vai, cùng cất tiếng hát, cô cảm thấy đây là một tổ hợp đẹp nhất, chói sáng nhất, cứ như những vì sao trên bầu trời rộng lớn kia vậy, nếu chỉ đứng một mình thì nó vẫn chiếu sáng, vẫn mang lại một vẻ đẹp vốn có của nó nhưng được đứng cạnh những vì sao khác mới tạo nên một dãy ánh sáng, lung linh, hoàn hảo nhất.

Từng tiết mục tiếp nối nhau, Gia Hân ngồi không nhúc nhích, không dám rời mắt một chút sợ bỏ lở một phút giây nào đó, mặc dù biết có thể được xem laị nhưng cô vẫn thích cái cảm giác trực tiếp hồi hộp này hơn, dù sao ăn từ khi còn nóng vẫn ngon hơn để nguội mà.

Cuối cùng cũng kết thúc, gần hai tiếng đồng hồ, Gia Hân nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc, đứng dậy với lấy chiếc ly rót cho mình cốc nước.

Cô cảm thấy mình quá điên cuồng rồi, may mà con nhỏ bạn cùng phòng đã về quê không thì cô bị ăn mắng là cái chắc.

Điện thoại reo,Gia Hân một tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn theo quán tính bấm nút nghe đặt bên tai, nghiêng đầu giữ chiếc điện thoại ở tai, mắt vẫn cố định ở vòi nước, một tay giữ chiếc ly, tay còn lại ấn vòi nước.

- Alo.

- Sao giọng chị khàn khàn vậy, ốm ak. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, mà mới chỉ vài phút trước là một trong những nguyên nhân khiến cổ họng cô khàn khàn như bây giờ.

Cô hơi bất ngờ, sững người, vừa mới xong chương trình có 15 phút mà cậu đã về lại khách sạn rồi sao, tốc độ này cũng quá nhanh đi, nếu không thì cậu đã không gọi cho cô rồi.

- Em đangở đâu đấy? Mặc dù vậy nhưng cô vẫn băng khoăn hỏi.

- Mới về tới khách sạn. Chị bị ốm ak? Cậu lặp lại câu hỏi

- Ak.Không phải đâu, tại tối qua ngủ gần máy quạt quá nên cổ họng hơi bị khô đó mà, mai là hết thôi. Gia Hân nhanh chóng bịa một lý do trả lời, không thể nói với cậu là do cô phấn kích quá độ khi xem các cậu diễn, la hét to quá nên giờ bị khan cổ được, như thế thì tự nhận trẻ trâu quá.

- Vừa trình diễn xong không mệt ak, sao không nghỉ ngơi đi mà lại gọi cho chị.

- Um, có một chút.Nên tìm người giải mệt nè.

- Chị có nên vinh hạnh vì là người được em chọn không nhỉ. Gia Hân trêu.

- Uk.Nên thế mà. Cậu trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy. Cô thật bó tay với cái tính tự luyến ngày càng nặng này của cậu rồi.

- Hôm nay chị có xem em biểu diễn không?

- Um, có. Có thể không sao, cả tuần cô đếm ngược từng ngày, từng giờ chỉ mong mau mau tới ngày này mà có thể bỏ qua sao?

- Thấy em như thế nào, ngầu không, đẹp trai không, hát hay không?.

- Um.... để chị suy nghĩ một chút thử nên nói thế nào đã.

- Này, cái này mà cần phải suy nghĩ nữa sao, em hát hay thế mà chị cần phải suy nghĩ sao? Còn độ cung ngầu thì em nghĩ là quán ngầu luôn đó chứ. Đẹp trai thì miễn phải bàn rồi. Cậu lên giọng nói.

- Này, này em có nghe câu mèo khen mèo dài đuôi chưa hả? Em có biết thế nào khiêm tốn không hả. Gia Hân la lên.

- Sự thật thế mà. Cậu khẳng định

- Hừ.Thua em luôn.Biết vậy còn hỏi chị làm gì. Gia Hân cười, đúng là con nít mà.

- Hỏi để khẳng định thêm đó mà. Cậu trả lời tỉnh bơ.

- Uk.em là đẹp trai nhất, cung ngầu nhất, lại còn hát hay nhất, được chưa. Gia Hân ra vẻ bất đắc dĩ khen cậu, thật ra cô cũng muốn khen cậu như vậy đó chứ, hôm nay cậu rất tuyệt, từ hình ảnh đến giọng hát đều hoàn hảo, đặc biệt phần solo vũ đạo, cô xem mà xém nữa chảy máu mũi, cậu đã mang dáng dấp một thiếu niên trưởng thành rồi, có lẻ sắp không giữ được nữa rồi, thiệt là đau lòng ah, chắc bây giờ cũng có hàng ngàn cô gái đang có tâm trạng như cô nhỉ? Đúng là con cái lớn khó lòng mà giữ được mà, cô thật cảm thấy bi ai.