Tác giả: colau

Chương 16

TrướcTiếp
Mang trên mình chữ thần tượng đã nặng, đã vậy cậu còn là anh cả, là đội trưởng của nhóm trách nhiệm của cậu không chỉ là mang năng lượng tích cực, tốt đẹp đến cho mọi người cậu còn phải chèo lái, dẫn dắt con thuyền mang tên TFBOYS vượt qua phong ba bão táp mà vững bước tiến về phía trước, phải luôn để tâm, chăm sóc hai đứa em của mình, trách nhiệm này nặng bao nhiêu, thế mà còn phải oằn lưng chống đỡ những thị phi ngoài kia, một cậu bé mới 17 tuổi, còn chưa đến tuổi trưởng thành phải gánh trên vai trách nhiệm nặng như thế, hỏi sao không đau lòng.

Cô quả thật đau lòng vì cậu, tại sao cậu phải chịu nhiều như thế. Nếu như có thể vào lúc này cô muốn được là bờ vai cho cậu dựa vào, tuy không san sẻ được trách nhiệm của cậu nhưng có thể là chổ dựa cho cậu khi cậu cần, có thể xoa đầu cậu, cho cậu một cái ôm ấm áp nhưng ở đời làm gì có chữ nếu nhưng dù gì Gia Hân cũng cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì có thể lắng nghe được những điều mà cậu dấu trong lòng bấy lâu, may mắn vì sự ỷ lại của cậu dành cho mình, có thể bộc bạch hết những uất ức trong lòng cậu, để cô có thể san sẻ bớt những khó chịu trong lòng cậu.

- Tiểu Khải ak, em muốn nghe suy nghĩ của chị không?

Không đợi cậu trả lời cô nói tiếp.

- Con đường mỗi người mỗi khác, không ai giống ai, có người bằng phẳng cũng có người ghập ghềnh, con đường em đi có lẻ đặc biệt hơn tất cả mọi người, bởi vì đặc biệt nên những gì em trải qua cũng đặc biệt hơn, con đường xuất phát lúc ban đầu của em cũng đâu phải bằng phẳng đúng không? Thế nhưng em cũng đã kiên trì tiếp tục bước về phía trước, đền đáp lại những kiên trì, cố gắng theo bước chân của em là ánh hào quang càng ngày càng chói sáng, càng đẹp đẽ nhưng càng chói sáng càng đẹp thì những khó khăn của em cũng gấp nhiều lần so với người khác, em phải cố gắng vượt qua, em từng nói con đường tắt đưa đến thành công là kiên trì mà, vì vậy em phải kiên trì vượt qua, dù thế nào thì cũng có rất nhiều nhiều người yêu mếm em, đằng sau cổ vũ em.

- Em đừng buồn vì không thấy một biển cam, bởi vì chị nghĩ đa số các fan cũng muốn thống nhất một màu nhưng không ai dám tự bỏ màu của mình xuống vì sợ khi mình bỏ xuống những người khác không bỏ thì khi các em thấy màu của mình ít hơn các nhà khác thì nghĩ các em sẽ lại buồn, đấy cũng vì họ quá yêu quý các em mà thôi mà cũng một phần là xuất phát từ lòng ích kỷ, lòng tin của mọi người, đã là con người thì chị nghĩ ai cũng có chỉ có đều ít hay nhiều thôi, các em cứ tiếp tục kiên trì nắm tay nhau mà bước tiếp, đến một lúc nào đó điều các em hi vọng sẽ thành hiện thực thôi, em cứ nghĩ là cần cho mọi người thời gian để mọi người cũng cố niềm tin với nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nói tới đây Gia Hân bỗng dừng một chút, cô cảm thấy hình như không khí có chút căng thẳng, nghiêm túc quá thì phải, nghĩ nghĩ cô tiếp tục nói.

- Còn có người nói em thiên vị người này bỏ rơi người kia thì em cứ xem như nhà đông con quá thì cũng có lúc cãi cọ, tranh giành là chuyện thường tình, nếu không được nữa em đem họ ra giáo huấn một trận, em làm không được thì nói chị làm cho.

- Phì.Giáo huấn họ bằng cách nào. Cậu cười nói.

Không muốn tâm trạng của cậu tiếp tục nặng nề nên Gia Hân lái câu chuyện sang một trạng thái khác. Nghe cậu cười Gia Hân nghĩ mình lần này đã thành công thay đổi không khí. Cô có nên tự thưởng mình cái vỗ tay không nhỉ.

- Dễ mà, em thấy ai nói này nọ em, em đem tên họ viết lên một tờ giấy rồi gián trên tường sau đó tưởng tượng đó là người thật chống nạnh mà giáo huấn họ, giáo huấn chừng nào em thấy hả dạ thì thôi.

- Rồi mọi người nhào tới đưa em đi bệnh viện phải không?

- Thì em đóng cửa lại đừng để cho ai thấy, giáo huấn người mà để cho người khác thấy thì người ta đâu có sợ.

Cậu ra vẻ tò mò hỏi

- Chị từng làm rồi hả?

- Ak…….chưa, chị đâu có điên.

Cô trả lời tỉnh bơ

- Này, chị cố ý phải không? Đừng nghĩ qua điện thoại là em không làm gì được chị. Cậu lên giọng

- Haha…. Đùa tí thôi mà, mà quả thật em làm được gì chị nào?. Gia Hân cười trêu cậu.

- Em nhớ rồi đó, sẽ tới lúc em có cách trừng phạt chị.

Gia Hân không để tâm lời nói của cậu,vừa ngước đầu lên thấy đồng hồ đã chỉ 11h15 nghĩ bên đó đã 12h15 cô vội nói.

- Thôi nghĩ ngơi đi, chắc là mệt lắm rồi đó, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon vào đừng nghĩ gì nữa, muộn rồi đấy.

- Um…. Vậy thôi em cúp máy đây. Trong giọng nói của cậu vẫn còn mang vẻ luyến tiếc chưa muốn dứt.

- Uk. Ngủ ngon nhé. Moa. Gia Hân lém lĩnh làm một âm thanh

- Này chị vừa làm cái gì đó.

Trong điện thoại vang lên giọng ấp úng, ngại ngùng của cậu, tuy không nhìn thấy mặt nhưng giờ Gia Hân có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngại ngùng, xấu hổ của cậu. Ánh mắt của cô long lanh cong lên, đôi môi đỏ mọng căng ra tạo thành hình bán nguyệt cộng với má lúm đồng tiền bên trái làm bừng sáng khuôn mặt cô lúc này, cô hắn giọng nghiêm túc nói.

- Mới vừa đập con muỗi.

- …..

Gia Hân nén giọng nói:

- Nghỉ ngơi đi, chị cúp máy đây.

Không cho cậu thời gian nói gì, Gia Hân lập tức cúp máy mang theo nụ cười sáng lạn trên môi, nụ cười như tưới mát cái không khí nóng nực, bức bối ngày hè.

Con người khi sinh ra đã được thượng đế trao tặng cho một món quà vô giá đó là nụ cười, nó là vũ khí lợi hại nhất, nó không sắc bén như dao, kiếm nhưng có thể sát thương một con người, nó không mềm mại như lụa nhưng có thể làm cho người ta chết chìm trong sự dịu dàng, ôn nhu của nó. Cũng có một vài người được thượng đế ưu ái hơn một tí, mà Gia Hân lại chính là người nằm trong số một vài người đó,cô là người được thượng đế ưu ái trao tặng cho một nụ cười mà khi cười lên có cảm giác thanh mát như gió xuân, dịu dàng, thanh nhã, đẹp đẽ như đóa hoa sen mới nở vậy, bởi thế khi cô thật lòng cười thì mấy ai có thể di dời ánh mắt của mình, cũng giống như lúc này nụ cười của cô có bao nhiêu đẹp đẽ, chói sáng mà cô không biết.