Tác giả: colau

Chương 17

TrướcTiếp
Trước ngày sinh nhật Vương Tuấn Khải một tuần, Gia Hân nhận được một cuộc gọi từ bưu điện bảo lên lấy bưu phẩm gửi từ nước ngoài về, lúc nghe thế cô cứ ngỡ là họ nhầm, hỏi đi hỏi lại vài lần, đến nổi cô tiếp viên ở đó cũng vì thái độ mông lung của cô mà cũng nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm không, nhưng rõ ràng tên và số điện thoại trên bao bì chính xác là của cô.

Cuối cùng sau nhiều lần đối chứng qua lại với cô tiếp viên bưu điện, Gia Hân mang theo nỗi mơ hồ lên bưu điện. Lúc nhận phong bì về rồi cô cũng không dám mở liền, cô ngồi suy nghĩ nát óc cũng không ra cô có người quen nào ở nước ngoài để mà họ gửi bưu phẩm về, bởi vậy đâm ra vô số ý nghĩ kì quái xuất hiện trong đầu : “Chắc có người bạn học cấp ba nào đó đang du học nước ngoài, trước kia thầm thương, trộm nhớ cô, sau khi đắn đo, suy nghĩ giờ quyết định lấy hết can đảm viết thư tình về bày tỏ”, đừng trách cô mơ mộng, tự luyến thật ra khi còn học cấp ba cô thường hay nghe mấy đứa bạn bên cạnh hay xì xào vào tai cô rằng thằng A, anh B kia để ý cô, mà lúc đó cô cúi đầu tập trung vào việc học mấy chuyện này cô nghe tai phải lọt tai trái chẳng để tâm làm gì, giờ nghĩ lại biết đâu cũng có khả năng này lắm đó chứ, rồi lại nâng cấp khả năng suy diễn của mình lên một tầm cao mới nghĩ rằng đó có phải là một bức thư đe dọa nặc danh của một tổ chức khủng bố nào đó không? cô suy nghĩ như thế không phải là vô căn cứ mới vừa rồi cô có đọc một bài báo về tổ chức khủng bố, họ nói trong tổ chức khủng bố thường có những thành phần thiên tài hacke có thể hack thông tin cá nhân của một người sau đó lấy ra uy hiếp họ. Ngồi cắn gối suy nghĩ một lúc, đấu tranh có nên mở hay không? cuối cùng cũng không nén nổi tò mò của bản thân mà mở phong bì.

Lúc lấy ra Gia Hân không tin nổi vào mắt mình, dụi mắt đánh mặt mình vài cái quả thực cô không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng nếu không phải nằm mơ thì tự dưng đâu cô nhận được tấm vé tham dự sinh nhật 18 tuổi của Vương Tuấn Khải như vầy, cô nhớ là mình đâu đặt vé hay tham gia chương trình tranh vé nào đâu, chẳng lẻ cô may mắn nhận được phúc lợi từ fanface nào đó trao tặng, nếu như thế thì chắc cô đang được ngôi sao may mắn nào đó chiếu trúng rồi, còn nếu không thì tự dưng đâu ra tấm vé này, nói giả thì không đúng rõ ràng có dấu đỏ công ty, logo đàng hoàng, cô không tệ đến mức thật giả không phân biệt được, ngoài suy nghĩ đó ra cô không thể suy nghĩ thêm nguyên do nào khác.

Gia Hân cứ ngồi đối mắt nhìn vào tấm vé đó một lúc, cô nhìn nó, nó nhìn cô cứ như là cô nhìn nó chăm chăm như vậy nó có thể cho cô đáp án vậy, khoảng vài phút sau cảm thấy mình không đấu mắt lại nó, Gia Hân lắc lắc đầu bỏ cuộc.

“Thôi kệ, quan tâm chi ai cho hay từ đâu mà có miễn vào tay mình là của mình, để 2 hôm nữa mình lên fanface bán lại cho ai có điều kiện muốn đi chắc cũng được một ít, số tiền này bỏ vào số tiền làm thêm cô dành dụm chắc cũng đủ tiền học phí cho học kỳ sau”. Tư tưởng đã được đả thông,Gia Hân đem vé cất cẩn thận trong hộc bàn, cười tít mắt như được mùa.

Nhưng cô nghĩ quá đơn giản rồi, ở đời làm gì có chuyện ở đâu rơi sẵn một cái bánh thơm ngon như vậy trước mặt mình mà không có nguyên do.