Tác giả: colau

Chương 19

TrướcTiếp
Cúp điện thoại cô vẫn còn ngơ ngác, như vậy là cô đã đồng ý với cậu rồi, đúng là chạy trời cũng không khỏi nắng, đã đến lúc cho cả cô và cậu một câu trả lời rồi sao.

Tháng 9 có những cơn mưa bất chợt, chợt đến chợt đi làm cho người ta không kịp nhận ra hơi ẩm mà nó mang đến. Cô yêu mưa nhưng chưa kịp chạm vào nó thì nó đã ngừng.

Những ngày tiếp theo cô hay nhận những tin nhắn của cậu.

- Hôm nay rất mệt nhan, muốn nghe giọng chị quá nhưng em chỉ có chút thời gian nhắn tin này thôi.

- Hôm nay lại một ngàyđiên cuồng tập luyện nữa, mệt quáak.

- Em vừa mới bị thầy vũđạo khiển trách vì không tập trung, tuy bị thầy trách nhưng em vẫn thấy vui, chị biết sao không?Tại vì trong lúc nhảy em nghĩ tới ngàyđó chị đứng dưới khánđài nhìn em, em rất phấn kích ha.

- Quá trình chuẩn bị đã gần hoàn tất rồi. Mọi người bảo em chắc chắn sẽ thành công hoàn mỹ.Em rất rất là vui, chị có hiểu, có cảm nhận được tâm trạng của em lúc này không?

Hằng ngày nhìn những tin nhắn đến, Gia Hân cảm nhận được rằng tâm trạng cậu rất tốt, còn mang một chút phấn kích, mong đợi đáng lẻ ra cô cũng nên vui cùng với cậu nhưng thời gian càng đến gần tâm trạng của cô lại càng thấp thỏm không yên.

***

Bên sát lề đường có một bóng dáng nhỏ bé, đổ dài trền nền đường đang thẫn thờ nhìn xa xăm về phía trước, cả người cô toát lên một vẻ cô đơn, nhỏ bé làm người ta có cảm giác muốn ôm vào lòng mà bảo vệ, thỉnh thoảng có vài người qua đường lia ánh mắt về phía cô nhưng cô vẫn không để ý, cô như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, cái không khí náo nhiệt, kẻ đi người lại, xe cộ dắt díu nhau chạy thành từng đoàn, từng đoàn, ánh sáng chói lóa của đèn đường, bảng hiệu xung quanh tất cả như không lọt vào đôi mắt kia, trong đó chỉ có một nỗi mơ hồ, mông lung không rõ.

Bất chợt đằng sau vang lên một tiếng còi xe, cô giật mình, ánh sáng trong đôi mắt kia dần dần kéo đến, Gia Hân lắc lắc đầu nở một nụ cười nhẹ, những lúc như thế này chỉ có nụ cười mới làm cô cảm giác bớt một chút cô đơn.

Lần thứ hai đặt chân đến, cảm giác cô đơn, lẻ loi xâm chiếm hầu như toàn bộ tế bào trong cô, có lẻ là do lần này không có ai đi cùng, cũng không có ai đến đoán, cũng có lẻ do tâm trạng ảnh hưởng.

Gia Hân vẫy tay bắt một chiếc taxi.

- Cho đến khách sạn A trên đường X, cảm ơn. Gia Hân nở một nụ cười xã giao với bác tài xế.

Nhìn thấy nụ cười của cô, bác tài xế cũng nở một nụ cười đáp lại.

- Cháu có ổn không? Thấy sắc mặt cô không tốt bác tài xế quan tâm hỏi.

- Dạ, không sao ak, cháu có chứng sợ độ cao, tí nữa là bình thường ak. Gia Hân cươi cười đáp.

Ngồi trong xe hướng ánh mắt ra bên ngoài, cô thấy toàn bộ các bảng hiệu đèn led hai bê đường hầu như là hình ảnh của cậu, có lẻ hình ảnh của cậu bây giờ chắc là phủ sóng hầu như khắp mọi nẻo đường của thành phố này rồi, mà không chỉ là riêng thành phố Bắc Kinh này các thành phố lớn của Trung Quốc giờ này chắc cũng tràn ngập hình ảnh chúc mừng sinh nhật cậu rồi, năm nay fan có vẻ làm lớn, hình ảnh của cậu đã không chỉ dừng ở bình thường mà đã vươn ra ngoài vũ trụ rồi, có lẻ fan muốn cho cậu một lễ trưởng thành thật đáng nhớ trong cuộc đời và cũng qua đó cho cậu biết fan của cậu yêu quý cậu như thế nào, đúng là sức mạnh của thần tượng mang đến cho fan không phải là chuyện đùa. Cô cũng là một fan , tuy không được góp sức trong các dự án tiếp ứng cho cậu nhưng cũng có lẻ sẽ vì cậu mà làm một vài việc nhưng cô thật sự hi vọng mình thà không làm gì cho cậu còn hơn.

Bác tài xế thấy cô nhìn chăm chăm các bảng hiệu cười nói.

- Cháu là người nước ngoài đúng không? Có lẻ cháu không biết chứ cái người cháu nhìn thấy trên các bảng quảng cáo ngoài kia là Vương Tuấn Khải- một ca sĩ thần tượng gì gì đó, sắp tới sinh nhật của cậu nhok đó hay sao đó, bác thấy đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu nhok, nghe nói năm nay mới có 18 tuổi thôi nhưng sức ảnh hưởng của cậu nhok không nhỏ đâu. Bác có đứa con gái năm nay mới học Cao Trung thôi mà nó mê nhok này ghê lắm lúc nào trên miệng cũng là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, còn hay lấy hình của cậu nhok khoe với bác nữa, làm bác là người mù tịt về thế hệ lớp trẻ bây giờ cũng biết hiện nay có một cậu nhok như thế đang nổi tiếng vô cùng.

Nghe bác tài xế nói thế Gia Hân cũng chỉ cười cười không lên tiếng, cô có thể không biết cậu sao, người mà cô lặn lội vượt ngàn cây số, cả một đường bay dài đến gặp chẳng phải là cậu sao. Thế nhưng cô phải công nhận sức ảnh hưởng của cậu quả thật không nhỏ đến cả người già, trẻ em điều biết rồi.