Tác giả: colau

Chương 21

TrướcTiếp
Bước ra khỏi phòng tắm, Gia Hân bước ngay tới chiếc gường với tay kiểm tra chiếc điện thoại, rồi sau đó vứt nó lại chỗ cũ. Tâm trạng này là sao nhỉ, một mặt thì lo sợ mặt khác thì lại mong chờ, mâu thuẫn quá.

Sấy cho khô tóc xong cũng đã 10h00, Gia Hân mang tâm trạng thấp thỏm, trằn trọc sau một hồi cũng chìm vào giấc ngủ mộng mị sau một chuyến bay dài.

Bắc Kinh về đêm náo nhiệt, ồn ào, sáng chói ngoài kia, đối lập hoàn toàn với không khí tĩnh mịch, tối đen trong căn phòng, nếu không có tiếng hít thở đều đều của người nào đó cho thấy trong phòng có người thì cứ như đây là một phòng trống không người vậy.

Trong bóng tối tịch mịch, bỗng vang lên một hồi chuông, phá vỡ hoàn toàn không gian của căn phòng, cũng phá vỡ giấc ngủ vốn khó nhọc của người nào đó.

Gia Hân mơ màng, lồm cồm bò dậy lần lần theo tiếng chuông tìm chiếc điện thoại.

- Alo. Giọng nói khàn khàn vẫn còn trong cơn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn.

- Chị ngủ rồi ak.

- Uk, um….ai…. Gia Hân mơ màng đáp lại theo phản xạ, chợt ‘đinh’ một tiếng vang lên trong đầu làm cô bật nẩy người ngồi dậy,cơn buồn ngủ tan biến đi hơn phân nữa, cô hắn giọng.

- Tiểu Khải ak.

- Uk, chị tới lúc mấy giờ? Lúc nãy em trong phòng tập không xem được tin nhắn. Trong màn đêm yên tĩnh vang lên từng lời nói rõ ràng trầm ấm của cậu.

- Um, khoảng 7h30. Gia Hân đứng lên bật chiếc đèn bàn, cuối nhìn đồng hồ 12h13, mới đó mà cô chợp mắt cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

- Bây giờ mới tập luyện xong đó hả? Muộn vậy ak?

- Uk, mệt không?

- Không sao, ngủ một giấc bây giờ cũng đã thanh tỉnh nhiều rồi.

- Chị. Cậu dè dặt gọi cô

- Hửm!

- Chị . Cậu tiếp tục gọi

- Có gì ak. Cứ khi nào cậu dùng cái giọng này gọi cô là cô thấy sắp có chuyện không ổn đến với mình, cô bây giờ thật sự muốn giả điếc không nghe thấy cậu gọi quá.

- …

Cậu trầm mặc không lên tiếng, Gia Hân thật muốn quát lên với cậu, nữa đêm rồi cậu có biết không, có gì nói quách ra cho xong, cứ ợm ờ như vậy, cậu có biết bây giờ trong lòng cô đang đánh lô tô không hả đã vậy còn chơi trò ú tim với cô nữa, trước cũng chết, sau cũng chết cho cô chết sớm siêu sinh sớm một chút không được sao.

- Chị, bây giờ em gặp chị một lát được không?

Ầm Gia Hân nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, đấy có sai đâu, biết ngay là không có chuyện gì tốt mà. Gia Hân thầm thở dài trong lòng, đại não bắt đầu hoạt động hết công suất, lục tung trong kho dữ liệu hạn hẹp tìm kiếm câu trả lời thích hợp nhất.

Biết là đường nào cũng phải gặp nhưng có cần nhanh thế không, mặc dù đã chuẩn bị tốt từ trước khi sang đây, nhưng nhuệ khí đó cũng giảm dần theo thời gian bay mà, phải cho cô chút thời gian bù đắp vào cái mất đó chứ.

- Bây giờ sao? Muộn lắm rồi đó, em không mệt ak.

- Không, em quen rồi,với lại được gặp chị quan trọng hơn.

Cậu ak, cậu không mệt nhưng tôi mệt nhan, tôi mệt tim lắm đây này. Hixhix. Cô thầm nói.

- Tiểu Khải ak, hay là để mai đi được không, bây giờ em còn phải nghỉ ngơi nữa, mai nay nhé, chị đã qua đây rồi có chạy được đâu. Với lại giờ cũng đã muộn lắm rồi em làm sao ra ngoài được hơn nữa chị cũng không an tâm. Gia Hân nhỏ giọng thương lượng với cậu.

- Um, vậy cũng được, chị cho em địa chỉ nơi chị đang ở, có gì mai em xem thử gần đó có nơi nào thích hợp không, em sẽ nhắn tin địa chỉ cho chị, dù gì chị cũng không quen ở đây mà.

- Uk, nhưng mà em có chắc là ra ngoài được không đó, không sao chứ? Gia Hân vẫn có cảm giác lo sợ hỏi.

- Uk, không sao em có tự có dự tính mà, em sẽ không để có chuyện gì xảy ra đâu. Cậu dõng dạc tuyên bố.

- Uk, hi vọng là thế. Thôi nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi đó.

- Nói chuyện với em chút nữa đi, sao mỗi lần nói chuyện với chị cứ dừng trước, bảo em nghỉ ngơi, em không có mệt như chị nghĩ đâu.

Đây chẳng phải là cô lo lắng cho cậu, sợ cậu vì nói chuyện với cô mà không có thời gian nghỉ ngơi hay sao, sao lại trách cô chứ.

- Chị, chị thật sự đang ở đây sao? Sao em có chút cảm giác không thực vậy.

- Không tin tưởng chị đến thế ak? Chị có thể lấy chuyện này ra nói dối em được ak. Gia Hân cười nói

- Um, quả thật lời của chị có chút không đáng tin.

Thằng nhok này, có cần phải thù dai như thế không? Cô chỉ là hơi khó khăn trong việc đồng ý với cậu chứ có phải là từ chối thẳng thừng đâu, cuối cùng cô cũng đồng ý với cậu còn gì, sao cậu cứ nhớ cái chuyện đó rồi quy cho cô tội không đáng tin thế không biết, với lại ban đầu cô có nói là hứa gì với cậu đâu.

- Mai nay rồi sẽ biết chị có thực hay không.

- Từ đây tới ngày mai còn tới gần 24 tiếng đồng hồ nữa, em thấy lâu quá. Chị, chị như thế nào nhỉ?

- Không lâu đâu, em chuẩn bị tinh thần đi, chị nghĩ nhiêu đó thời gian còn không đủ cho em đó chứ, đừng hi vọng cao quá rồi thất vọng nhiều đó. Gia Hân trêu.

- Dù như thế nào em cũng chắc chắn không thất vọng đâu.

- Chắc thế ak, nhớ những lời em nói nhan, tới khi đó đừng để chị thấy một chút thất vọng nào trên mặt em, như thế chị sẽ buồn lắm đó. Gia Hân cười

- Uk. Vậy được rồi, em đi ngủ đây, chúc chị ngủ ngon, mai gặp lại.

- Uk, ngủ ngon.