Tác giả: colau

Chương 23

TrướcTiếp
Thả chiếc dù xuống, ngước đầu lên Gia Hân bắt gặp một ánh mắt như sao sáng đang lẳng lặng nhìn mình, trong một giây tiếp theo khi giao nhau với ánh mắt của cô, Gia Hân cảm nhận những vì sao trong đôi mắt đó đang chạy loạn. Đây là cậu đang xấu hổ sao?

Những cơn mưa phùn làm cho bầu trời tối hẳn mặc dù xung quanh có ánh đèn chiếu sáng nhưng cũng không đủ làm không khí sáng sủa như mọi khi, cậu đứng đó, trên người là một chiếc áo khoác gió màu xám được kéo cao tới cổ, cộng với chiếc quần jean xanh đen khiến cả người cậu như có một sự hòa hợp đến kì diệu với không gian lúc này vậy, ánh sáng của các ngọn đèn chiếu nhè nhẹ trên người cậu, làm toát lên một cảm giác nhu hòa, ấm áp, chắc có lẻ là do ánh sáng ảnh hưởng nên Gia Hân mới có cảm giác đêm nay cái ánh sáng trên người cậu bớt đi một ít, có vẻ gần giũi, bình dị hơn lần đầu tiên cô thấy cậu.

Lúc chưa gặp thì tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp, lo sợ này nọ nhưng khi đứng trước mặt cậu rồi, Gia Hân cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ, có lẻ tất các cảm xúc cô đã bộc lộ hết trước lúc gặp cậu rồi và cũng có lẻ là do một phần tính cách của cô, trước khi làm một việc gì đó quan trọng cô thường hay có tâm lý lo sợ, thấp thỏm, hồi hộp nhưng khi đã thực sự làm rồi thì cô bình tĩnh, tự tin đến lạ, giống như lần diễn thuyết đầu tiên của cô trước toàn trường vậy, trước lúc lên đứng trên sân khấu, thậm chí trước đó mấy ngày cô sợ đến mất ngủ, thế mà khi bắt đầu đọc thì bỗng dưng sự tự tin, bình tĩnh ở đâu kéo đến khiến bài diễn thuyết của cô hết sức mạch lạc, trôi chảy khiến mọi người ngày hôm đó phải trầm trồ thán phục.

Gia Hân nở một nụ cười thật tươi với cậu

- Hi, chào.

Cậu cười có chút ngượng ngùng đáp lại.

- Chào chị.

- Sao nào? Có cảm giác chân thực chưa? Chị không phải là người vô hình đúng không?

- Ak, vẫn còn có chút không tin tưởng vào mắt mình lắm.

- Sao? Không giống như tưởng tượng của em nên thất vọng rồi hả?

- Không… không tin là chị đang đứng trước mặt em như thế này. Hơn cả tưởng tượng của em đó chứ. Cậu vội vả trả lời.

- Tưởng tượng của em chắc chị không ra gì nên bây giờ nên mới nói vậy đúng không?.Gia Hân nheo mắt nhìn cậu trêu.

- Không phải vậy mà. Chị rất xinh. Cậu lúng túng tránh ánh mắt cô lí nhí đáp.

- Hả? Em nói gì chị không nghe rõ. Gia Hân đôi mắt lúng liếng giả vờ không nghe rõ.

- Chị …. Chị rất xinh. Giọng cậu có chút lớn hơn nhưng vẫn giống như cậu đang thủ thỉ vậy.

Nhìn lổ tai đỏ bừng của cậu, Gia Hân bất giác bật cười thành tiếng, cái tính dễ xấu hổ, ngượng ngùng này của cậu nay mai trong tương lai khi đóng cảnh thân mật với các nữ diễn viên thì phải làm sao? có khi nào sẽ bị đạo diễn phát cáu vì nhiều cảnh NG không nhỉ.

- Tiểu Khải em đang xấu hổ sao? Chị đâu có làm gì em đâu nhỉ?

- Không có mà, chị nhìn vào đâu mà biết em xấu hổ. Cậu lập tức phản bác.

Sao lại không biết được, tất cả cả bộ phận trên khuôn mặt cậu, đều nói là cậu đang xấu hổ kìa, người nào có mắt đều sẽ nhìn ra mà.

- Uk…chắc do ánh đèn chiếu lên nên chị nhìn nhầm là tai em có màu đỏ. Gia Hân lia ánh mắt về phía tai cậu nói.

- Ak, mà có sao đâu như thế chị thấy đáng yêu mà. Gia Hân còn không quên khen thêm cậu một câu.

Cậu bất giác lấy tay sờ sờ lổ tai của mình nghiêm giọng nói

- Chị, từ “đáng yêu” không dùng cho em được đâu. Sao chị vẫn cứ thích chọc em như thế?

Gia Hân mím môi cười cười, bởi vì chọc cậu cô có cảm giác vui chứ sao, những lúc cậu phát cáu như thế cô mới có cảm giác cậu thật gần gũi, mới có cảm giác cậu là một Vương Tuấn Khải chân thật, bình thường như bao người khác, cũng biết giận hờn vu vơ chứ không phải là Vương Tuấn Khải nổi tiếng, mang đầy hào quang mà cô không thể nào chạm vào kia.

Cậu quay lại phía sau, đi tới chiếc ghế đá, lấy tay áo phủi phủi trên mặt ghế, xong rồi quay lại nói với cô.

- Chị qua đây ngồi đi, định đứng đó cả buổi ak.

Nhìn hành động của cậu, trong lòng cô gào lên, “Vương Tuấn Khải mới tự tay lau ghế cho mày ngồi đó, là tự tay đó, trời ơi mày kiếp trước là Quan Tế Âm cứu thế nên bây giờ mới được như thế phải không?”

Chờ cho cô ngồi xuống cậu mới ngồi, lúc cậu ngồi xuống một mùi hương quế nhẹ nhàng bay vào mũi cô, khoảng cách giữa cô và cậu là một gang tay, như thế này có phải quá gần không nhỉ? Có nên dịch ra chút không? Thấy khoảng cách này Gia Hân có chút hốt hoảng, cô cảm giác chỉ cần cô và cậu cử động là cánh tay sẽ đụng nhau, nhưng dịch ra thì cậu có nghĩ là mình sợ, né tránh cậu không nhỉ? tự đặt nghi vấn rồi tự trả lời, Gia Hân không biết làm sao, cuối cùng vẫn là ngồi im không nhích.

Cảm thấy không khí có chút lúng túng, Gia Hân chợt nhớ là bên tay phải mình cầm 2 cốc café, để hóa giải không khí, Gia Hân dùng tay phải đưa ly café cho cậu, cánh tay bên trái cứng đơ không cử động cứ như cô làm cho nó tê liệt luôn rồi vậy.

- Cho em, món quà đầu tiên của chị. Cô đưa ly café cười nói.

Cậu đưa tay tiếp nhận ly café, lúc đó Gia Hân cảm giác cánh tay trái đang bị tê liệt của mình bỗng dưng mát mát, tê tê, đây là hiện tượng truyền điện trong truyền thuyết sao.

- Cảm ơn.

- Xin lỗi vì lần đầu tiên gặp chị lại không mời được chị tới một nơi tử tế, đẹp đẽ mà ở một chỗ như thế này. Cậu có chút khó xử, buồn buồn nói.

- Không sao mà, chị thấy chỗ này cũng đẹp lắm đó chứ, em không thấy là mấy nhà hàng, hay quán café nào cũng không có được cái không khí như thế này ak. Với lại như thế này chị mới có cơ hội mời café em chứ, đúng không? Không muốn cậu mang cảm giác áy náy, cô nhẹ giọng nói

Nếu mà cậu thật sự hẹn cô đến một quán café hay nhà hàng nào đó chắc là cô không dám đi rồi, cô sợ tới những chỗ đó bện dạ dày với bệnh tim cô tái phát vì lo lắng quá. Thế nên chỗ này cô cảm thấy còn tốt hơn gấp ngàn lần mấy quán đắt tiền ngoài kia đó chứ.

- Em đi ra ngoài bằng cách nào, có ai biết không? Gia Hân không khỏi lo lắng hỏi

- Ừm chắc không ai biết đâu, em có cách mà, không ai nhận ra em đâu. Như hiểu được nổi lo lắng của cô cậu trấn an. Qủa thật tâm lý lo sợ, thấp thỏm, hồi hộp khi gặp cậu thì ít mà cô sợ người khác phát hiện ra cậu thì nhiều.

- Gặp em chị cảm thấy như thế nào? Cậu vừa nói vừa vung vẩy hai cái chân.

- Như thế nào là như thế nào? Gia Hân chớp chớp mắt nhìn cậu nói.

- Ak, thì là….. Cậu cụp mắt, cúi đầu, nghịch nghịch cái chân dưới nền gạch.