Tác giả: colau

Chương 24

TrướcTiếp
Nhìn cậu như thế, bản tính chọc ghẹo lại trổi dậy trong cô.

Gia Hân bỗng dưng cuối xuống, đưa khuôn mặt mình phía dưới khuôn mặt cậu,ngước lên mở to đôi mắt nhìn cậu, bởi vì có sự cách biệt về chiều cao, nên cô cuối xuống cũng không bất tiện lắm hơn nữa khoảng cách giữa hai khuôn mặt cũng không tính là gần quá nhưng cũng đủ để thấy những cử động nhỏ nhất trong mắt đối phương.

- Tối quá chị không thấy, để chị nhìn kỹ hơn tí nào.

- Chị….chị làm gì thế? Mặt cậu lập tức đỏ bừng, quay đầu sang bên trái, né tránh.

- Làm gì đâu? Tại em hỏi chị thấy em như thế nào mà, chị phải nhìn cho rõ mới nói cho em biết được chính xác chứ. Gia Hân hắng giọng nói.

- Ý em không phải là cái này mà…hơn nữa có cần nhìn gần thế không? Cậu nhỏ giọng nói.

- Vậy ý em là muốn chị nhận xét về cái gì? Với lại chị nói rồi mà, do trời tối đó thôi. Gia Hân khúc khích nói.

- Chị, chị… chị thật là.

Nhìn cậu bị cô làm cho lúng túng, ấm ức mà không biết phải làm sao, cô thấy mình nhây quá rồi.

- Thôi được rồi chị không trêu em nữa. Chị chọc em cũng vì muốn tạo cảm giác gần giũi với em thôi.

- Tiểu Khải ak, em để ý tới việc chị nhìn nhận con người em như thế nào vậy sao? Em sợ chị chỉ thích em vì vẻ ngoài của em thôi đúng không? Thật ra em không cần phải hỏi thế, chị không phải là kiểu người để ý một ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài của họ đâu, chị không phủ nhận là chị yêu cái đẹp, đối với cái đẹp chị chỉ là biết thưởng thức nó thôi còn để chị thật sự để tâm thì cái đó không phải là tất yếu đâu. Chị thích em, vì vẻ bề ngoài của em một phần nhỏ thôi, chị là thật sự thích cái tính cách bên trong con người em kia kìa, chị không biết những thông tin về em chị tìm kiếm được kia có thật sự là tính cách thật của em không? Nhưng chị tin vào cảm giác của bản thân mình. Gia Hân trầm giọng nói.

- Em có cảm giác chị dường như rất hiểu em vậy nhưng nói thật là em không hiểu được con người chị, nhìn chị vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện với chị em không bao giờ có cảm giác ngột ngạt, gượng gạo rất thoải mái nhưng đằng sau những thứ cảm giác này, sâu trong lòng em dường như có chút cảm giác là chị có vẽ ra một đường ranh giới mỏng với em vậy,nhưng em không sợ dù sao một thời gian nữa em tin là mình sẽ xóa hết ranh giới đó, chỉ hi vọng trên con đường em xóa nó chị đừng cắt toạt nó ra như thế em sẽ đau lắm đấy. Tiếng cậu trầm trầm hòa lẫn vào tiếng gió mang theo hơi nước của cơn mưa phùn kia, đổ vào lòng cô, khiến nó ước sũng đến tội nghiệp.

Cô cười cười nói.

- Sao như thế được, chị phải là người không có cảm giác an toàn với em chứ, sao em nói thành ra ngược lại vậy, chị không mang cảm giác an toàn với em đến thế sao.

- Em cũng hi vọng những điều đó chỉ là do em suy nghĩ nhiều mà thôi, em cũng muốn đuổi nó đi lắm nhưng có được đâu.

- Hihi, đúng là do em nghĩ nhiều đó, không có đâu mà. Gia Hân cười lấp liếm nói.

Gia Hân cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 11h50 , chỉ còn có vài phút nữa là bước sang ngày mới, cô lục túi sách lấy ra một cái bánh socola và một hộp diêm, cười có chút lúng túng nói.

- Cũng sắp tới giờ sinh nhật em rồi! Cũng phải có chút nghi lễ chứ, trên đường tới đây vốn dĩ định thấy tiệm bán bánh nào ghé vào mua một cái, nhưng chị nhìn suốt hai bên đường mà chẳng thấy tiệm bán bánh nào cả, cũng chẳng biết mua ở đâu, thôi thì lấy tạm cái này thay cho bánh sinh nhật cũng được ha.

Cậu quay đầu lại nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt cậu, Gia Hân cảm thấy bất lực trong lòng “ cảm động lắm phải không? Chắc là thế rồi, nhưng có cảm động thì nói là cảm động được không, đừng dùng ánh mắt đó để mà nói chứ, hãy thương xót cho con tim bé nhỏ này của cô một chút có được không”. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt cậu.

- Cầm dùm chị một tí nào. Cô xé lớp vỏ bên ngoài chiếc bánh xốp socola, đưa cho cậu cầm.

- Cái bánh này nhỏ quá, không đủ cắm 18 que diêm, chị cắm bằng cách này vậy.

Nói rồi Gia Hân lấy các que diêm ra xếp thành con số XVIII.

- Lần đầu tiên em nhận được cái bánh sinh nhật đặc biệt như thế này đấy.Chỉ có chị mới nghĩ ra được làm cái bánh sinh nhật như thế này thôi. Cảm ơn chị, được chào đón giây phút đầu tiên của tuổi 18 bằng những thứ đặc biệt bên mình như thế này em cảm thấy không còn gì vui, hạnh phúc hơn rồi. Cậu mỉm cười, chân thành nói.

Cậu vui là được rồi, côphải là người cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu vì đã cho cô được là người đầu tiên chứng kiến cái tuổi trưởng thành của cậu, cảm ơn cậu vì đã cho cô biết cảm giác hạnh phúc khi đem đến niềm vui cho người khác là như thế nào, trong giờ phút này Gia Hân cảm thấy mình là cô gái may mắn, hạnh phúc nhất thế giới.

- Tới giờ rồi, cầu nguyện đi nào.

Gia Hân đốt các que diêm. Trong màn đêm những ánh sáng chợt phát ra từ các que diêm chiếu lên mặt cậu, trong một phút giây nào đó, khi cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài che lấp đôi mắt, đôi môi mím lại nghiêm túc, Gia Hân cảm thấy “vẻ đẹp làm rung động lòng người” quả thật là cụm từ dành cho cậu, trái tim trong phút giây đó đãthật sự lỗi nhịp .

Khi cậu mở mắt ra thì các ánh sáng đó cũng tự tắt theo.

- Em chưa kịp thổi nó đã tắt rồi. Cậu làm ra vẻ mặt uất ức nhìn cô nói.

- Haiz… bỏ qua bước đó vậy, tại bánh đặc biệt nên thế. Gia Hân xoa xoa mặt ngượng ngùng đáp.

Gia Hân vừa rút mấy que diêm còn xót lại trên chiếc bánh trong tay,cô hóm hỉnh nói.

- Nào, bây giờ thì nghi thức cuối cùng, ăn bánh. Nào, ăn đi chiếc bánh sinh nhật có một không hai trên thế giới ăn một lần là hết.

Nghe lời cô cậu đem chiếc bánh bỏ vào trong miệng, nhưng lại không bỏ hết vào mà chỉ cắn một nửa, đem nửa còn lại đưa đến bên miệng cô, cô tròn mắt, bất đắc dĩ há miệng.

- Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em, bánh sinh nhật phải có người cùng ăn mới có ý nghĩa. Cậu vừa nhai bánh vừa nói.

Nghe cậu nói như là điều hiển nhiên, dù chỉ là ăn một miến bánh nhỏ cô thật sự là muốn nghẹn, trọng điểm không phải là vấn đề đó biết không, ai mà chả biết ăn bánh sinh nhật là phải chia với mọi người nhưng cậu có tay mà, không thể bẻ nó ra rồi đưa cô được ak, sao lại dùng cách đó, muốn tâm hồn thiếu nữ ngây thơ của cô bị vẫn đục sao.

- Quà em đâu. Cậu chìa tay trước mặt cô.

- Quà gì nữa, đấy không phải là quà ak? Cô hỏi

- Đấy mà là quà hả, chị cũng bủn xỉn quá đấy. Cậu bĩu môi nói.

- Xì, có phải em tổ chức sinh nhật đâu mà đòi quà, là chị tổ chức cho em mà. Gia Hân cười nói

- Logic kì lạ, vậy đến ngày 24 phải nhất định có quà cho em đó.

- Uk, để xem đã. Gia Hân ngập ngừng nói.

- Ak, mà sao chị không nghe tiếng chuông điện thoại của em nhỉ, hơi lạ nhan, chị nghĩ giờ này chắc điện thoại của em chuông báo tin nhắn réo liên tục chứ.

- Chắc tại điện thoại em hết pin. Cậu bình tĩnh đáp

- Sao lại để điện thoại tới hết pin vậy, lỡ em có chuyện gì lấy cái gì mà liên lạc. Cô chau mày.

- Tại hôm nay em sơ ý đó mà, sau này em sẽ để ý.

- Uk.

- Vậy thôi về nhan,chị thấy cũng muộn lắm rồi đó, mai nay em còn phải dậy sớm tập luyện nữa mà.

- Um… mà chị, chắc trong mấy ngày tiếp theo em không ra ngoài được, chị không trách em đó chứ.

- Trách gì hả? Đây là bổn phận, công việc của em mà, vói lại mấy ngày sau chị tranh thủ thời gian tham quan vài nơi mà lúc trước không kịp đi. Cô cười tươi nói với cậu.

Trách gì, cô mừng còn không hết đó chứ, mấy ngày này là ngày cao điểm, fan đổ xô về đây bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, khả năng gì cũng có thể xảy ra, may hôm nay, cậu gặp cô lúc trời mưa, không khí có vẻ vắng lặng hơn bình thường, chứ nãy giờ mà trời sáng thiệt là cô không thể nào mà mất cảnh giác, thoải mái nói chuyện với cậu được, nếu cậu mà nói gặp cô vài lần nữa có mà cô đau tim mất. Vốn dĩ định tới ngày 24 mới gặp cậu nhưng nghĩ lại dù sao tới đây cũng vào lúc đúng ngày sinh nhật của cậu cũng nên đặc biệt mà đến chúc cậu một câu, vì biết đến khi nào mới có thể có cơ hội cùng đón sinh nhật với cậu lần nữa.

Hai người mỗi người đi ra cùng một hướng nhưng lại lên hai chiếc taxi khác nhau, đi về hai hướng ngược nhau, có một cơn gió mạnh chợt ghé qua kéo theo những hạt mưa lướt qua tạt nơi hai người vừa mới ngồi làm lạnh đi cái không khí ấm áp mà lúc trước vừa mới có, cứ như rằng cái không khí ấm áp đó vốn dĩ không tồn tại.