Tác giả: colau

Chương 25

TrướcTiếp
Ngồi trong xe taxi nhìn làn mưa qua khung cửa chắn, Vương Tuấn Khải bất giác cảm thấy dư âm vừa rồi vẫn như còn đọng lại y nguyên trong tim cậu, cảm giác tim đập rộn ràng, giống như lúc vừa ngước mắt lên đập vào mắt cậu là một bóng dáng nhỏ bé, mặc một chiếc váy xòe liền thân đơn giản màu trắng, điểm xuyết trên nền trắng thanh nhã là vài bông hoa màu hồng nhạt như tôn thêm nét dịu dàng, thanh khiết ở người mặc, cô đứng đó, trong cơn mưa phùn lất phất, trên tay che chiếc dù màu xanh nhẹ có cảm giác như cậu vừa thấy một đóa hoa sen đang bung nở dưới trời mưa, đẹp đến nao lòng người, mắt cậu dáng chặt vào bóng dáng ấy, không bỏ qua bất cứ hành động nhỏ nào của cô, sau một giây sững người cô bước về phía cậu, mỗi bước cô đi cộng với làn gió thổi qua làm chiếc đuôi váy của cô hơi xao động, cậu cứ thế nào lại có cảm giác trong đầu đang có một con thiên nga trắng đang nhảy múa nhỉ, cậu điên rồi chăng?.

Cậu mãi không rời tầm mắt khỏi thân người cô cho đến khi cô bỏ chiếc dù xuống ngước lên nở một nụ cười với cậu. Nhìn thấy nụ cười đó, cậu bỗng cảm thấy ánh mắt mình bị chói như có ánh nắng trực tiếp chiếu vào mặt mình vậy, cậu đảo mắt tránh khỏi ánh sáng đó nhưng vẫn không tự chủ lén nhìn thêm vài lần, nếu không biết, cậu thật không nghĩ cô năm nay 20 tuổi, nhìn mặt cô cứ như cô bé hoa khôi vườn trường vừa bước vào ngưỡn cửa đại học vậy, ở cô không phải là kiểu đẹp sắc sảo, mà là vẻ đẹp sáng sủa, thông minh, thanh mát, mọi ngũ quan trên khuôn mặt cô như vừa đủ để phối hợp với gương mặt nhỏ tròn kia vậy, sức hút lớn nhất trên khuôn mặt cô có lẻ là nụ cười, khi cô cười lên khuôn miệng mở ra rất đẹp, nó làm cho cậu không tự chủ được mà có ý nghĩ muốn cất giữ làm của riêng mình.

“ Chào” chỉ một chữ thôi không có gì đặc biệt nhưng cộng với nụ cười nở trên môi của cô, cậu cảm thấy trời ơi! sao thanh âm này lại vang vọng đến vậy, vang đến tận sâu trong tâm hồn của cậu rồi, mặc dù đây không phải là lần đầu cậu nghe giọng cô, cậu nghĩ mình điên thật rồi. Nếu không tại sao bất kì hành động hay lời nói nào của cô cũng làm cậu rung động đến vậy, cậu đâu phải chưa từng thấy người đẹp bao giờ, ở trong giới này cái không thiếu nhất chính là nhan sắc nhưng người cậu từng gặp qua không ai cho cậu được cảm giác như với cô.

Cô hỏi cậu là thất vọng khi nhìn thấy cô rồi đúng không? Có thất vọng sao, cậu chưa từng dám tự mình tưởng tượng ra cô như thế nào thì thất vọng cái gì, ở trong lòng cậu cô là một hình ảnh mà cậu không biết phải hình dung như thế nào, lúc ban đầu quen cô, thích cô thì vốn dĩ có biết mặt mũi cô đâu, thế nhưng ngày qua ngày cô lại tồn tại trong lòng cậu một cách vô thức, nên dù cô thế nào vẫn là người có địa vị không nhỏ trong lòng cậu, bởi vậy nên cậu mới nói chắc chắn với cô là cậu sẽ không thất vọng khi gặp cô, quả thật khi gặp cô rồi, cậu càng chắc chắn với khẳng định của mình.

Cậu biết cậu là một người dễ bị xấu hổ, cái tính này lọt vào tay cô, thật đúng là “lấy trứng giao cho ác” cô lấy nó ra xoay cậu như chong chóng chỉ có xấu hổ hơn chứ không có giảm, mỗi lần cậu xấu hổ là lại thấy ánh mắt long lanh, nụ cười tươi rói của cô, cậu ấm ức mà không biết phải làm sao, từ trước cậu vốn dĩ không đấu lại cô rồi mà, thế nên cậu tình nguyện để mình chịu ấm ức. Đỉnh điểm của sự xấu hổ đó có lẻ là khi cô cuối mặt xuống mặt đối mặt với cậu, giây phút tự dưng trước mắt gần trong gan tấc cả khuôn mặt cô phóng đại trước mặt cậu, tim cậu như muốn rớt ra ngoài, cậu lúc đó liền quay mặt đi nhưng vẫn còn cảm thấy hơi thở của cô lẫn quẩn bên chóp mũi của mình, nó làm cậu xấu hổ muốn chết, cô thật là biết cách đùa với cậu.

Cô nói cậu không nên nghĩ cô thích cậu vì ngoại hình của cậu, cậu biết cô không phải là kiểu người như thế nhưng vẫn muốn hỏi, nếu là người khác cậu chẳng để tâm, nhưng vì người đó là cô nên mọi suy nghĩ của cô cậu đều muốn biết rõ ràng, muốn cô chính miện nói ra, đúng! là cậu không có cảm giác an toàn với cô, bởi vì cậu không nắm bắt được suy nghĩ của cô, cô là người lúc nào cũng hùa theo cậu, chiều cậu nhưng thực sự cậu mới là người chạy theo cảm xúc của cô.

Cái cách cô tặng bánh sinh nhật thật sự là làm cho cậu không bao giờ nghĩ tới, quả thật là đặc biệt như cô nói, rất đặc biệt đối với cậu. Lúc cô bảo cậu ăn bánh, trong đầu cậu liền xuất hiện một ý nghĩ trả thù, thế là cậu nhanh chóng thực hiện, nhìn đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, xấu hổ của cô , cậu bất giác cảm thấy hài lòng. Cậu phát hiện cô không có tự nhiên, tự tin như những gì cô biểu hiện cô cũng là một cô gái ngây thơ, ngượng ngùng chứ không riêng gì cậu, chỉ có đều là cô biết điều tiết cảm xúc, và hành động của mình hơn cậu , bằng chứng là lúc cậu ngồi xuống gần cô, cảm giác người cô như căng lên, cánh tay bên trái gần như bất động không dám nhúc nhíc, những lúc cậu thâm tình nhìn cô, cô đều tự nhiên né tránh ánh mắt cậu.

Cô hỏi sao điện thoại cậu vào giờ đặc biệt này không có tin nhắn chúc mừng của ai, cậu bảo điện thoại cậu hết pin, cô cằn nhằn, trách cứ cậu nhưng cậu lại cảm thấy ấm lòng vì cô quan tâm cậu, thật ra là cậu đã khóa nguồn nó trước khi gặp cô, cậu không muốn những lúc hiếm hoi bên cô bị những thứ khác làm phiền, đến cả tiếng chuông điện thoại cũng không được.

Tiếng bác tài xế kéo cậu về thực tài, cậu mỉn cười qua lớp khẩu trang nói cảm ơn với bác tài xế, bước xuống xe.

Bước vào nhà cậu nhẹ nhàng tra ổ khóa vào của, len lén bước vào, đi thẳng vào nhà bếp rót cho mình cốc nước, bỗng dưng đèn phòng bếp sáng lên.

- Muộn thế này sao con không ở lại bên đó mà về, lỡ có chuyện gì sao? Giọng mẹ Hồng ấm áp vang lên, trong giọng nói mang theo chút đau lòng

Trên người mẹ của cậu toát lên một nét dịu dàng, hiền từ của một người mẹ cần mẫn chăm lo cho gia đình.

- Mẹ chưa ngủ sao?Về nhà dù sao cũng thoải mái hơn mà. Cậu cười nịnh đi đến bên, ôm mẹ dụi dụi vào lòng làm nũng.

- Sao người con lạnh toát giống như ở ngoài trời mới về vậy. Mẹ Hồng cảm thấy hơi lạnh quanh thân cậu hỏi.

- Chắc tại không khí đó. Bên ngoài đang mưa. Cậu lấp liếm nói cho qua.

- Đói không? Mẹ làm chút gì cho con ăn nhan. Mẹ cậu xoa xoa mái tóc miền mại của cậu nói

- Thôi mẹ ak, con tắm rửa rồi ngủ đây, con mới ăn lúc 10h ở ký túc xá rồi.

- Uk, vậy thôi, con nghỉ ngơi đi.

- Dạ. Chút mẹ ngủ ngon. Cậu cuối đầu hôn chụt một phát lên mặt mẹ mình rồi đi về phòng của cậu, chợt phía sau vang lên tiếng mẹ gọi giật cậu lại.

- Sinh nhật 18 tuổi rồi muốn mẹ tặng gì không?

- Ak, tối mai mẹ làm cho con một bàn ăn thật ngon chờ con là được rồi.

- Uk, vậy cũng được. Thôi đi ngủ đi.