Tác giả: colau

Chương 26

TrướcTiếp
Nói là đi dạo, nhưng hai ngày này cô chỉ loay hoay đi loanh quanh gần xung quanh khách sạn, còn lại đa số thời gian cô nhốt mình ở trong phòng chơi game, lướt face, đọc mấy tin bát nháo. Không phải là cô sợ mình bị lạc nhưng đi một mình có chút cô đơn nên cô từ bỏ ý định .

Đến ngày thứ 3, Gia Hân nhận được một cuộc điện thoại, ban đầu cô cứ tưởng là Thiên Nghi dùng số khác gọi cho cô, cô liền bắt máy.

- Báo cáo với cậu mình toàn thân vẫn còn nguyên không mất một miếng thịt nào. Cô huyên thuyên vào điện thoại

- Alo, cho hỏi có phải chị Gia Hân không ak. Đầu bên kia vang lên một thanh âm bạc hà, trong trẻo của con trai.

Gia Hân sững người, có chút lúng túng vì sự nhầm lẫn của mình.

- Xin lỗi, cứ nghĩ là của đứa bạn, cho hỏi ai vậy ak?

- Em là Vương Nguyên trong nhóm TFBOYS.

- Vương Nguyên… Vương Nguyên … đó hả. Gia Hân ngạc nhiên đến nổi nói lắp.

- Dạ, chị có thể đến ngôi nhà địa chỉ 23x trên đường S được không ak? Em với Thiên Tỉ đang chờ chị ở đây.

Sao tự dưng Gia Hân có cảm giác mình không ở dưới mặt đất mà đang ở trên mây thế này, ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao tự dưng Vương Nguyên gọi hẹn gặp cô vầy trời. Sao dạo gần đây vận khí của cô đỏ dữ vậy nè, cô có nên thắp nhan mà cảm tạ không trời.

- Alo, chị còn ở đó không ak. Bên kia không thấy cô trả lời hỏi

- Ak, có thật là em không Vương Nguyên?. Gia Hân hoàn hồn, dè dặt, lúng túng hỏi.

- Dạ, chắc chị đang thắc mắc là sao em biết chị và số điện thoại của chị? Cái này có chút đường đột nên chị ngạc nhiên cũng phải, là Đại ca cho em số điện thoại của chị, ảnh nhờ bọn em …mà thôi chị tới đây rồi em hẳn nói rõ cho chị, giờ qua điện thoại không tiện lắm.

- Ak, ừ… vậy em chờ xíu chị sẽ qua. Gia Hân đại não chưa thông suốt nhưng theo quán tính nhận lời Vương Nguyên

Gia Hân cúp máy, ngơ ngác một lúc mới bình thường lại, lúc này mới chợt nhận ra, trong lúc ngây ngây, ngốc ngốc thế mà lại đồng ý với Vương Nguyên, không một chút do dự, thế là sao đây? Sao tự dưng cô mất cảnh giác vậy, lỡ như đi gặp cậu rồi bị phát hiện thì sao? Gần đây Gia Hân mới biết có một bộ phận fan tư sinh luôn đeo bám các cậu mọi lúc mọi nơi mà giữa ban ngày, ban mặc thế này các cậu có tránh được bọn họ không? Nghĩ nghĩ như vậy nhưng cô biết thật tâm trong lòng cô, khi biết đầu dây bên kia là Vương Nguyên, một cảm giác tin tưởng, an tâm không biết từ đâu xuất hiện, có lẻ thế mà cô buộc miệng đồng ý khi chưa kịp nghĩ gì. Cũng có thể là do sắc dụ, nghe nói có 2 nam thần muốn gặp mình, nên đại não chập mạch, bất chấp mà đồng ý, cái này khả năng cũng cao lắm.

Đại não bây giờ thông suốt rồi mới nghĩ tới những lời Vương Nguyên nói, lúc nãy ngạc nhiên quá độ, đầu óc bị úng nước có kịp nghĩ gì đâu, bây giờ bĩnh tĩnh cô mới nghĩ , làm sao mà Vương Nguyên tự nhiên biết cô, còn gọi cho cô, cô đâu mà hên thế, thì ra là Vương Tuấn Khải cho cậu số, chắc cậu biết cô cũng thích hai người họ, cũng muốn gặp hai người họ, nên mới thế.

Gia Hân nhảy cẩng lên vì sung sướng, trời ơi, dù gì cô cũng cảm thấy cái phúc khí của cô quá tốt rồi, quá tốt rồi quen được một thần tượng đã hạnh phúc quá đủ giờ còn được phúc lợi quen với 2 người còn lại nữa, cô đang mơ giữa ban ngày có phải không?

Gia Hân xoa xoa khéo miệng cứng đơ vì cười của mình, hít vào, thở ra, hít vào thở ra tự ra lệnh cho bản thân.

- Phải biết kiềm chế, biết kiềm chế, đi thay đồ, đi thay đồ.

Gia Hân bật dậy, nhưng lại hét lên một tiếng rồi nằm vật ra gường, chân dạp lung tung trong không khí, 10s sau khi phát tiết xong cô mới đứng dậy mở va li lấy đồ ra thay.

Cô đứng trước gương nhìn nhìn mình một chút, một chiếc áo thun trắng + một chiếc chân váy jean chữ A, đơn giản, năng động, cô lấy cây son trong túi xách tô nhẹ lên một chút, nở một nụ cười với người trong gương cảm thấy hài lòng, cô mang giày xách túi ra khỏi phòng, bắt taxi nói đến địa chỉ như trong điện thoại Vương Nguyên nói.

Điện thoại trong túi xách thông báo có tin nhắn, cô mở lên là số của Vương Tuấn Khải.

- Nguyên Nhi gọi cho chị chưa?

Gia Hân bĩu môi, tới giờ mới chịu nói, có cho cô bất ngờ thì cũng nói trước cho cô một tiếng để cô có thời gian chuẩn bị chứ, làm cô phải một phen lúng túng. Nghĩ như thế thôi chứ thật ra cô yêu cậu muốn chết, nhờ cậu mà cô được gặp hai nhok đáng yêu của cô rồi. Cô nhập tin nhắn trả lời.

- Uk, chị mới nhận nửa tiếng trước.

- Uk, em không thông báo trước cho chị được tại em bận quá, hơn nữa cũng không biết hai em ấy rãnh lúc nào.

- Uk, chị biết rồi cảm ơn em.

- Ah chị đến đó rồi, cười ít thôi. Thôi em tiếp tục đi luyện tập đây , không thì thầy vũ đạo lại rầy em lười, em phải mượn cớ đi nhà vệ sinh nhắn tin cho chị đó, chúc chị chơi vui vẻ.

Nhìn tin nhắn Gia Hân cảm thấy khó hiểu, sao tự dưng cậu bảo cô cười ít đi là sao? nụ cười của cô khó coi vậy ak? Cô thường nghe mấy đứa bạn nói, cô có nụ cười làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, vui vẻ, không biết có phải là khen cô có nụ cười đẹp không nhưng như thế cũng được xem là đang khen nụ cười của cô mà. Thôi kệ cậu, miệng của cô mà, cậu quản được chắc. Cô không để tâm.

- Uk.

Xe dừng lại trước một căn nhà trong một con hẻm, tuy nói là hẻm nhưng con đường cũng đủ cho một chiếc xe chạy lọt, hai bên đường rất sạch sẽ, lại có cây xanh che, rất có cảm giác yên bình, ở thành phố công nghệ, xô bồ này còn có một con đường vẫn giữ được nét yên bình này rất khó.