Tác giả: colau

Chương 27

TrướcTiếp
Ngôi nhà trước mặt cô nhìn tổng thể cũng không tính là lớn, cũng không có kiến trúc gì đặc biệt nhưng lại đặc biệt có một khoảng sân rất rộng trồng nhiều loại rau với hoa mà cô không biết tên, cô đặc biệt có hảo cảm với ngôi nhà này, có chút cảm giác giống ngôi nhà của ba mẹ cô ở quê. Cô tiến lại nhìn xung quanh xác định không có người, nhấn chuông cửa, một phút sau Vương Nguyên từ trong nhà đi ra, dáng người của cậu thấp hơn Vương Tuấn Khải nhưng làn da của cậu rất trắng, cậu rất gầy, nhìn qua cứ như cậu không được ăn uống đầy đủ vậy, chạy phía sau cậu là một con chó nhỏ mà cô đã từng thấy qua trên mạng, chắc là Đô Đô của cậu, cậu mở cổng.

- Chào chị. Vương Nguyên cười nói.

Thấy mắt cô đảo xung quanh, nhìn bên ngoài đường Vương Nguyên lên tiếng nói tiếp.

- Không có ai phát hiện đâu chị đây là ngôi nhà em mới mua cho bố mẹ nhưng họ chưa chuyển vào, họ chờ em thi xong Cao Khảo sẽ chuyển lên, nên không ai biết đâu.

- Ak. Gia Hân hơi ngượng ngùng, làm bạn với thần tượng của trăm người là vậy, cô lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, gặp được bọn cậu thì cô vui mừng nhưng sợ hãi không ít, cô sợ cô mà bị phát hiện, cô thì không nói nhưng các cậu sẽ bị ảnh hưởng, fan là người có thể đưa các cậu lên chín tầng mây nhưng cũng có thể đẩy các cậu từ trên đó xuống vực sâu không đáy, nên cô phải vô cùng cẩn thận.

Gia Hân bước vào cổng , Đô Đô thấy người lạ, sủa lên, Vương Nguyên lập tức ôm lấy nó, vuốt đầu nó nói:

- Người quen, người quen, im không được sủa, ngoan nào.

Nhìn hành động cưng chiều của cậu dành cho chú chó của mình cho thấy cậu là một người có tấm lòng rất yêu thương động vật, cô có nghe nói rằng những người có tấm lòng yêu thương động vật thì trái tim của họ sẽ rộng hơn những người bình thường, có lẻ thế nên bên người cậu tỏa ra một khí chất làm mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp, vui vẻ, không nhịn được mà yêu thương cậu, cưng chiều cậu. Mà cô từ khi nào lại là người quen của cậu rồi, mới gặp mặt có vài phút, nói chuyện với cậu có vài câu, lại được trở thành người quen của cậu rồi ak, cậu là người đầu tiên nhận cô làm người quen nhanh như thế.

- Vào nhà đi chị. Cậu ngước đầu lên nói với cô.

- Uk.

Bước vào trong nhà, cô thầm đảo mắt một vòng sơ qua, nội thất bên trong cũng không có gì nhiều, một bộ ghế sô pha màu nâu nằm ở giữa phòng, đối diện có một chiếc tủ bằng gỗ, đựng một vài vật trang trí và một chiếc tivi 36 inh, hai tường bên cạnh, mỗi bên treo một bức tranh thủy mặc, tạo cảm giác thoải mái, rộng rãi hơn cho ngôi nhà, phía sau có hành lan dẫn đến một căn phòng khác cô đoán đó là khu vực nhà bếp, chỗ bức tranh thủy mặc bên trái có một cầu thang nhỏ bằng gỗ dẫn lên lầu, chắc trên đó là phòng nghỉ riêng, nhìn chung bên ngoài sao bên trong vậy không cầu kì phức tạp, rất có cảm giác bình dị, ấm cúng.

- Chị ngồi đi, cứ tự nhiên a chị. Vương Nguyên nói

Gia Hân tiến đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, chợt Vương Nguyên chồm vội qua chỗ cô định ngồi với lấy chiếc vớ trong góc sofa, cười ngượng ngùng.

- Em chưa kịp cất.

- Không sao. Gia Hân cười cười

- Em mời chị uống nước. Một giọng nói trầm vang lên.

Gia Hân ngước lên, thấy ngay Thiên Tỉ đang đứng trước mặt, cảm giác đầu tiên cậu mang đến cho cô là cậu không khác nhiều so với trên màn ảnh, có khác là cái khí chất tỏa ra trên người cậu, nó mãnh liệt hơn so với nhìn cậu qua màn ảnh nhiều, khí chất soái khí, lạnh lùng, trầm ổn, làm cho người xung quanh cậu có cảm giác e dè, khó gần gũi khi tiếp xúc nhưng cũng không cưỡng lại mà có ý nghĩ tò mò muốn lại gần tìm hiểu con người cậu, đây là mẫu soái ca lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh trong các tiểu thuyết ngôn tình mà cô hay đọc, rất có lực sát thương với phái nữ.

- Chào em, cảm ơn. Gia Hân nhận lấy ly nước cười nói.

- Chào chị, em là Thiên Tỉ. Cậu cười nhẹ một cái đáp.

Hai chiếc xoáy lê theo nụ cười của hiện lên, khi cậu cười có cảm giác như rút ngắn khoảng cách với người đối diện, nó làm cho người đối diện bất giác cũng cười theo, rất ấm áp, nó làm dịu đi khuôn mặt hơi lạnh của cậu, cậu cười lên rất đẹp nhưng cậu lại không cười nhiều.

Cậu đi đến bên cạnh Vương Nguyên phía đối diện cô, ngồi xuống. Gia Hân bật cười trong lòng “ thằng nhok này cũng cao lãnh quá rồi, không thừa thãi một câu, một phát nói 2 câu tóm gọn đầy đủ, lịch sự có, lễ phép có, xã giao có, giới thiệu có”

- Ak, mặc dù có nói chuyện trước với chị nhưng em cũng xin chính thức giới thiệu em Vương Nguyên- chàng trai của mặt trời, vui vẻ tràn đầy năng lượng và quan trọng là rất đẹp trai. Vương Nguyên hất mặt dõng dạc nói.

- Cậu thôi đi, bớt tự luyến đi một chút không được ak, có chị ấy ở đây kìa. Thiên Tỉ lên tiếng nhắc nhở nhưng trong ánh mắt lại cho thấy sự nuông chiều, dung túng của cậu dành cho người anh em của mình.

- Sao đâu, chị ấy có phải là ai xa lạ đâu, bạn của Đại ca cũng như bạn của tụi mình không phải sao? Vương Nguyên nói.

- Chào em, chị cũng xin tự giới thiệu chị tên Gia Hân, là một fan ngoại quốc của tụi em, nên hai em cứ xem chị như một fan bình thường là được rồi.

- Sao được, em mà xem chị như bao fan khác có mà chết dưới ánh mắt của Đại ca. Chị không biết đâu, ảnh thật biết làm khó tụi em, biết tụi em không thể xuất hiện bên ngoài thế mà nhất định bảo bọn em là dẫn chị đi dạo, có mà tụi em mới bước ra khỏi cổng đã bị fan nhận ra đó chứ, bọn em có hóa trang cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sợ khó thoát khỏi cặp mắt của mọi người nên mới đành gọi chị đến đây, vốn dĩ theo phép lịch sự bọn em tới đón chị, nhưng 2 đứa em trốn quản lý đến đây, với lại không biết lái xe và cũng sợ ở bên ngoài lâu bị fan phát hiện nên mới để chị tự đến, mong chị thông cảm. Vương Nguyên lên tiếng giải thích