Tác giả: colau

Chương 29

TrướcTiếp
Cô có chút không biết phải làm sao khi mở tủ lạnh, cố gắng nhìn thử trong đống đồ này có cái gì khác để có thể nấu được không, nhưng thật khiến cô dỡ khóc, dỡ cười đến cả một cọng rau cũng không có, từ ngăn trên tới ngăn dưới toàn bộ là snack và các món ăn vặt đã qua chế biến, thấy cô đứng im cứ dáng mắt vào tủ lạnh, Vương Nguyên tiến lại gần nhìn, lúc nhìn thấy cậu mới biết vẻ mặt của cô là do đâu. Cậu ngượng ngùn nói.

- Ai da.., em quên mất, tại bố mẹ lâu lâu mới lên đây nên tủ lạnh trở thành không gian riêng của em.

- Bình thường em ăn những thứ này trừ cơm sao. Gia Hân nhìn đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhìn cậu hỏi.

- Ak, không…., tại em cũng ít có về đây lắm. Vương Nguyên gãi gãi đầu nói.

- Nhưng cậu mà về đây thì đúng là thế. Thiên Tỉ không lấy gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy tủ lạnh của cậu.

- Cậu nói đỡ cho tớ một chút không được sao?. Vương Nguyên đá chân Thiên Tỉ nói.

- Ăn cái này không tốt cho cơ thể em đâu.

Vương Nguyên cười trừ, đó là nhứng món vô cùng, vô cùng quan trọng cứu nguy trong lúc cậu đói hay buồn, thế nên dù biết không tốt nhưng vẫn không thể bỏ.

- Vậy giờ phải làm sao? Lại quay về với việc chọn món gì ak. Vương Nguyên khó xử nói.

- Như thế này đi, lúc đi tới đây chị có thấy cách đây một đoạn ngắn có siêu thị mini nhỏ, để chị sang đó mua ít đồ vậy. Gia Hân nói.

- Hay mình gọi đồ về nhà ăn đi chị, như thế em thấy phiền chị quá, có cảm giác như 2 đứa em mới là khách ah.

- Phiền gì chị tự nguyện mà, coi như bữa cơm này là quà gặp mặt tụi em vậy.

- Vậy thôi, để Thiên Tỉ cùng với chị nha, chứ em đi chắc là không giúp gì được chị, em mấy chuyện này tệ lắm, thịt heo với thịt bò em còn không phân biệt được mà.

- Thiên Tỉ cậu đi với chị nhá. Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ nói.

- Uk. Thiên Tỉ gật đầu.

- Không cần, em mà đi với chị không khéo tới đó chưa kịp mua gì, chị ngất vì đau tim mất, vẫn là để chị tự đi thì hơn.

Gia Hân lắc đầu nói, đùa ak, tới những chỗ đông người như thế mà dẫn cậu theo có mà đi nộp mạng thì có.

- Chị không biết đâu, Thiên Tỉ có tài hóa trang lắm đó, không bị phát hiện đâu, tụi em từng thử một lần rồi. Vương Nguyên nói.

- Lần đó là tụi em may mắn thôi, lần này không đảm bảo được, những chuyện có tính rủi ro này chị không làm đâu. Gia Hân quả quyết

- Vậy theo ý chị vậy. Vương Nguyên áy náy nói.

- Uk, cũng gần đây mà, có xa xôi gì đâu.

- Đại ca mà biết mình tiếp đãi bạn anh ấy như thế này có bóp chết 2 đứa mình không nhỉ

- Chắc có.

- Hai đứa làm gì nghiêm trọng hóa vấn đề thế, là chị tự nguyện mà, Nhìn hai cậu liếc mắc qua lại, cô mắc cười nói.

- Thôi chị đi đây.

***

- Chị.

Đang loay hoay với món rau trên bếp, chợt Vương Nguyên gọi cô một tiếng, cô bất giác quay đầu, một tiếng ‘tách’ vang lên.

- Em làm gì thế.Cô ngạc nhiên không biết cậu chụp hình cô làm cái gì.

- Em phải chụp một tấm, với mấy món ăn này nữa gửi qua cho Đại ca, cho anh ấy tức chơi. Vương Nguyên nghịch ngợm nói.

- Uk, đảm bảo anh ấy sẽ tức chết. Thiên Tỉ cũng tán đồng với ý Vương Nguyên.

- Đúng, đúng, ai bảo anh ấy không có phút hưởng. Mà có khi nào anh ấy nhìn thấy sẽ giận 2 đứa mình không? Đã không đưa chị đi chơi được mà còn bắt chị nấu cơm không nhỉ? Anh ấy mà về đây là tớ với cậu tiêu đời. Vương Nguyên có chút chột dạ nói.

- Trước khi anh ấy giận tớ và cậu thì ảnh đã bị ghen tị chiếm hết lý trí rồi hơn nữa không có khả năng giờ anh ấy có thể ra ngoài được. Thiên Tỉ bình tĩnh nói.

- Uk há! Anh ấy sẽ ghen tị chết mất lấy đâu ra suy nghĩ giận bọn mình nữa. Vương Nguyên gật gù tán thành.

Hai cậu có vẻ thích troll Đại ca của mình quá nhỉ? có cơ hội là sẽ không bỏ qua, Gia Hân nhìn Vương Nguyên, Thiên Tỉ kẻ qua người lại, tôi xứng anh họa, hớn hở, vui vẻ khi có ý nghĩ chọc tức được ai đó mà cô lắc đầu cười “Tiểu Khải em ăn ở như thế nào mà bị 2 đứa em của mình đối xử như thế hả?”